cho tôi đâu, vì sợ tôi sẽ giáo dục chúng thành những kẻ giống như bố mẹ
chúng. Thế thì chúng phải thành những người như thế nào cơ chứ? Nhưng
biết làm sao được. Họ không cho tôi nhận con và không tin tôi, cũng dễ
hiểu thôi. Chính tôi cũng chẳng biết mình có đủ sức để giáo dục các con
nên người không. Có lẽ là không. Tôi là kẻ bỏ đi, là phế nhân rồi. Tuy nhiên
tôi còn có được một cái. Đó là sự thật, tôi đã biết được điều mà những
người khác còn lâu mới có thể biết được.
Vâng, lũ trẻ còn sống và sẽ lớn lên thành những kẻ mọi rợ giống những
người xung quanh chúng. Tôi đã đến thăm chúng ba lần rồi. Tôi không thể
làm gì cho chúng được cả. Không làm được gì cả. Còn bây giờ tôi đi về
miền Nam. Tôi có căn nhà và mảnh vườn nhỏ ở đó.
Vâng, còn lâu người ta mới biết được cái điều mà tôi đã biết. Người ta
có thể sẽ sớm biết được trên mặt trời và các vì tinh tú có bao nhiêu sắt và
kim loại, nhưng nhìn ra được sự vô đạo trong cuộc sống của chúng ta thì
còn khó lắm, khó kinh khủng...
Chỉ cần ngài chịu khó ngồi nghe tôi thế này, tôi đã mang ơn ngài nhiều
lắm.