sức lực vào chúng như thế nào, tôi lại thấy kinh khiếp. Cuộc sống của
chúng tôi lúc đó thật tệ hại. Cứ liên tiếp bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm,
vừa cố gắng thoát khỏi cái này thì cái khác lại đến - lúc nào cũng trong
trạng thái của kẻ ngồi trên con tàu đang sắp đắm. Đôi khi tôi có cảm giác
rằng đó là nàng cố ý làm ra vậy, giả vờ lo lắng vì lũ trẻ để chống lại tôi, và
mọi vấn đề giữa chúng tôi sẽ được giải quyết một các êm thấm có lợi cho
nàng. Tôi có cảm giác, rằng tất cả những gì nàng làm và nói trong những
trường hợp như vậy đều là cố ý. Nhưng không, chính nàng thường xuyên
khổ sở vô cùng vì lũ trẻ, vì sức khỏe và bệnh tật của chúng. Nỗi khổ sở đó
của nàng, tôi cũng từng phải trải qua. Và nàng không thể không khổ sở
được. Mê mải với lũ con, nhu cầu được nuôi nấng, âu yếm, che chở cho
chúng là bản năng tự nhiên của phần lớn các phụ nữ cũng như của các loài
cầm thú. Chỉ có điều cầm thú không có óc tưởng tượng và lý trí như con
người. Con gà mẹ không biết sợ những điều có thể xảy đến với lũ gà con,
nó không biết những bệnh tật mà lũ con có thể mắc phải, không biết đến
những phương cách mà loài người tưởng là có thể dùng để cứu con khỏi
bệnh tật và cái chết. Và con cái đối với con gà không phải là nỗi khổ. Nó
làm cho con những việc vốn thuộc bản tính của nó và nó vui sướng; con cái
đối với nó là niềm vui. Còn khi gà con bị ốm, mối quan tâm của gà mẹ rất
rõ ràng: nó sưởi ấm và cho con ăn. Nó làm những điều đó và biết đó là tất
cả những gì cần phải làm. Con gà nhỏ tắt thở, gà mẹ không tự hỏi vì sao
con nó chết và hồn con nó sẽ đi về đâu. Nó “cục cục” một hồi, rồi sau đó
tiếp tục sống như cũ. Nhưng đối với những phụ nữ bất hạnh của chúng ta và
đối với vợ tôi thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Không chỉ về bệnh
tật và cách chữa trị, mà bao thứ khác như làm thế nào để nuôi dạy, chăm sóc
con cái, họ được bảo ban, răn dạy với vô số các công thức đủ loại đủ hình
trạng và luôn luôn thay đổi. Phải cho ăn như thế này, với các thức này -
không, không phải như thế, không phải các thức đó, mà phải thế này cơ; rồi
mặc, rồi uống, rồi tắm, rồi ngủ, rồi đi chơi, rồi không khí - tất cả những thứ
đó với chúng ta, nhất là các bà mẹ, mỗi tuần lại có thêm những cách thức
mới. Còn không cho ăn như thế, không tắm như thế, không đúng lúc đó,