họa nhất. Nàng cảm thấy sự gắn bó thiết tha với chúng bằng bản năng của
cầm thú. Ngoài ra, những sinh linh đó lại được phó thác cho nàng, đồng
thời những phương tiện bảo vệ chúng khỏi bị nguy hại trong khi đối với
nàng là bí ẩn, thì những người hoàn toàn xa lạ lại rất tỏ tường, phải trả thật
nhiều tiền mới nhận được sự phục vụ và lời khuyên của họ, nhưng không
phải lúc nào cũng nhận được.
Cuộc sống có lũ trẻ đối với vợ tôi không phải là niềm vui sướng mà là
nỗi thống khổ, với tôi vì thế cũng chỉ thấy toàn nỗi khổ thay cho niềm vui.
Làm sao mà không khổ sở được. Nàng buồn khổ, thường xuyên buồn khổ.
Thường thì, cứ vừa bình tĩnh sau một cơn ghen tuông hay một trận cãi cọ,
vừa tính chuyện sống cho tử tế hơn, vừa tính làm một chuyện gì đó, thì
bỗng nhiên thằng Vasya lại nôn ói, hay con Masha ngã chảy máu, hay thằng
Andryusha bị nổi ban thế là lại rối loạn cả lên. Phải chạy tới đâu đó, mời
bác sĩ nào đây, đưa thằng bé hay con bé vào phòng nào để cách ly đây? Và
lại bắt đầu nào tiêm, nào cặp nhiệt độ, nào thuốc nước, nào bác sĩ. Rồi họa
này chưa hết thì họa khác lại đã kéo đến. Chẳng thể nào có được một cuộc
sống tử tế, bình ổn. Như tôi đã nói đấy, lúc nào cũng là cuộc chiến đấu
chống lại những hiểm họa cả có thực lẫn tưởng tượng ra. Trong phần lớn
các gia đình đó đều có chuyện đó thôi, nhưng trong gia đình tôi thì chuyện
đó càng đặc biệt căng thẳng. Vợ tôi vốn quá thương lũ con và lại rất cả tin.
Như vậy, sự có mặt của lũ trẻ không những không làm cuộc sống của
chúng tôi tốt thêm lên, mà ngược lại còn đầu độc nó. Ngoài ra, lũ trẻ còn trở
thành những nguyên cớ mới cho mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Không chỉ là
đối tượng của cãi cọ, chúng còn là vũ khí để chúng tôi chống lại nhau;
chúng tôi dùng lũ trẻ để gây sự với nhau. Mỗi chúng tôi có một đứa con
cưng đem ra làm vũ khí. Tôi dùng Vasya, thằng con lớn, còn nàng thì có
Lisa. Thêm vào đó, khi lũ trẻ lớn lên, tính cách chúng đã hình thành, thì
chúng lại thành những đồng minh mà chúng tôi người nào cũng muốn lôi
kéo về phía mình. Những đứa bé đáng thương đó đã phải chịu biết bao khổ
đau vì chuyện đó, nhưng chúng tôi trong lúc giao chiến còn tâm trí nào mà
nghĩ đến chúng nữa. Đứa con gái bé là đồng minh của tôi, còn thằng anh
nó, rất giống nàng và là cục cưng của nàng, thì luôn thù ghét tô