là yêu đương. Cứ một giai đoạn yêu đương lại một giai đoạn hận thù; nếu
yêu đương nồng nhiệt thì giai đoạn hận thù kéo dài; nếu yêu đương ít hơn
thì giai đoạn hận thù cũng ngắn hơn. Lúc đó, chúng tôi chưa hiểu ra rằng
tình yêu đó và hận thù đó chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm thú vật biểu
hiện ở hai cực khác nhau mà thôi. Nếu như chúng tôi hiểu ra điều đó khi ấy
thì cuộc sống sẽ hết sức khủng khiếp; nhưng chúng tôi đã không hiểu và
cũng không nhìn thấy. Đó là sự cứu vớt mà cũng là sự trừng phạt đối với
con người, khi anh ta sống vô đạo đức, anh ta có thể tự che mắt để không
nhìn thấy tình trạng thảm hại của mình. Chúng tôi cũng như thế. Nàng thì
cố lãng quên bằng những lo toan căng thẳng về chuyện nhà cửa, tiền bạc,
sắm sửa áo quần cho mình và cho con cái, chuyện học hành, chuyện sức
khỏe của lũ con. Tôi cũng có những si mê của mình - mê công việc, mê săn
bắn, bài bạc. Cả hai chúng tôi luôn luôn bận rộn. Cả hai đều cảm thấy, càng
bận rộn bao nhiêu, chúng tôi càng ghét giận nhau bấy nhiêu. “Cô đóng kịch
giỏi lắm, - tôi nghĩ về nàng, - cô đã hành hạ tôi vì những vở kịch của cô
suốt đêm qua, mà tôi sáng ra còn phải có cuộc họp nữa chứ”. “Anh thì
sướng lắm, - nàng không chỉ nghĩ mà còn nói thẳng với tôi, - trong khi tôi
suốt đêm không ngủ được vì con”.
Chúng tôi sống như thế đấy, thường xuyên trong đám mây mù để
không nhìn thấy tình cảnh thực sự của mình. Và nếu như không xảy ra cái
tai họa kia thì có lẽ tôi cũng sẽ cứ sống như thế cho đến già, và khi chết đi
sẽ nghĩ là mình đã sống một cuộc đời tử tế, không thật tốt lắm, song cũng
không tệ lắm, cũng như tất cả những người khác; tôi sẽ không hiểu được tận
đáy nỗi bất hạnh và sự dối trá đê tiện mà tôi đang vùng vẫy trong đó.
Chúng tôi là hai kẻ tội đồ thù hận nhau song lại bị xích chung với nhau
bằng một cái xiềng, đầu độc nhau và cố gắng không nhận ra điều đó. Khi
đó, tôi còn chưa biết rằng chín mươi chín phần trăm cặp vợ chồng cũng
sống trong địa ngục như chúng tôi, và không thể có cuộc sống nào khác
được. Khi đó, tôi nào đã biết như vậy về mình và về mọi người.
Thật lạ, có những sự trùng hợp trong cả cuộc sống đúng đắn lẫn cuộc
sống không đúng đắn! Cha mẹ vừa cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi