bé đã thấy người phụ nữ cầm cây rựa lên, thấy cô ta chặt ngón giữa của
mình bằng một nhát đơn giản, như một cô gái chặt củ cà rốt, gọn gàng,
vào một ngày thứ Bảy yên ả ở Surrey, sau giờ tập thể dục và trước giờ
ăn trưa. Cô bé thấy cô ta thả cây rựa xuống đất và ngồi xổm, cầm bàn
tay mình. Tôi nghĩ người phụ nữ da trắng chỉ có vẻ hoảng hốt.
“Ôi,” tôi nghĩ mình đã nói thế. “Ôi, ôi, ôi.”
Kẻ giết người quay phắt lại và nhìn thấy tôi với máu luôn ra từ bàn
tay nắm chặt. Trên cát trước mặt tôi, ngón tay tôi nằm bất động. Ngón
tay trông thật ngu ngốc và trần trụi. Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho nó.
Mắt kẻ giết người trợn tròn.
“Ôi mẹ kiếp, ôi mẹ kiếp,” Andrew nói. “Ôi, em làm cái quái quỷ gì
thế, Sarah? Em đã làm chuyện quái quỷ gì thế này?”
Anh quỳ xuống ôm lấy tôi nhưng tôi dùng bàn tay lành lặn đẩy anh
ra. Nhớt dãi chảy ra từ miệng và mũi tôi.
“Đau lắm, Andrew. Đau lắm, đồ khốn nạn.”
Kẻ giết người gật đầu. Hắn cúi xuống nhặt ngón tay chết của tôi lên.
Hắn chĩa nó vào Ong Nhỏ.
“Mày sẽ được sống,” hắn nói. “Bà chủ đây đã trả giá cho mạng
mày.”
Rồi hắn chĩa ngón tay tôi vào Lòng Tốt.
“Nhưng mày thì phải chết, em bé ạ,” hắn nói. “Ông chủ không chịu
trả giá cho mày. Còn đám thuộc hạ của tao, mày biết rồi đấy, chúng
phải được nếm máu.”
Lòng Tốt nắm chặt tay Ong Nhỏ. Cô ngẩng cao đầu.
“Tao không sợ,” cô nói. “Đức Chúa trời dẫn đường cho tao.”
Kẻ giết người thở dài.
“Vậy thì lão là một người dẫn đường dở hơi và bất cẩn,” hắn nói.