Im lặng. Tiếng thở chậm rãi của anh trên điện thoại. “Nếu em vẫn
yêu Andrew thì cũng không sao cả, em biết mà. Dù sao thì anh cũng
không phiền đâu.”
“Anh nghĩ em vẫn còn yêu anh ấy à?”
“Anh chỉ nói vậy thôi. Biết đâu có ích cho em.”
Tôi cười – một cái thở hắt ra gần như không thành tiếng.
“Hôm nay ai cũng cố gắng giúp em. Cả Charlie cũng đi ngủ mà
chẳng mè nheo gì.”
“Chuyện người ta muốn giúp là bình thường thôi. Em đang buồn đau
mà.”
“Không thể chịu đựng nổi, mới là con người em lúc này. Em thật bất
ngờ khi những người như anh mà vẫn còn quan tâm đến em.”
“Em đang hành hạ bản thân đấy.”
“Thế ư? Hôm nay em đã thấy quan tài của chồng mình, bị chuyển đi
trên trục lăn. Khi nào thì anh sẽ nhìn lại bản thân mình, nếu không phải
vào một ngày như hôm nay?”
“Mmm,” Lawrence trả lời.
“Không có nhiều người đàn ông sẵn sàng chặt ngón tay mình, phải
không Lawrence?”
“Cái gì? Không. Anh tuyệt đối không nghĩ rằng anh sẽ làm thế.”
Cổ họng tôi bỏng rát. “Em đã kì vọng quá nhiều ở Andrew, phải
không? Không chỉ lúc ở trên bãi biển. Em đã kì vọng quá nhiều ở cuộc
sống này.” Một sự im lặng dài.
“Em đã kì vọng gì ở anh?”
Câu hỏi khiến tôi không kịp trở tay và giọng anh đượm vẻ tức giận.
Điện thoại của tôi run run.