“Anh dùng thì quá khứ,” tôi đáp. “Giá mà anh không dùng thì đó.”
“Không à?”
“Không. Làm ơn, không.”
“Ô. Anh tưởng cuộc gọi này là nhằm mục đích đó. Anh đã nghĩ, Đó
là lý do cô ấy không mời mình đến tang lễ. Vì đây là cách em sẽ làm,
phải không, nếu em chia tay anh? Sẽ có phần mở đầu để em nhắc anh
nhớ em là một người khó chịu thế nào, và rồi em sẽ chứng minh điều
đó.”
“Làm ơn đi, Lawrence. Như thế thật khủng khiếp.”
“Ô, Chúa ơi, anh biết. Anh xin lỗi.”
“Xin đừng giận em. Em đang gọi cho anh để xin lời khuyên.”
Một khoảng dừng. Rồi một tiếng cười ở đầu dây bên kia. Không phải
cay đắng, mà là ảm đạm.
“Em đâu có xin lời khuyên bao giờ, Sarah.”
“Không ư?”
“Không. Chưa bao giờ. Nếu có thì cũng không phải về những vấn đề
quan trọng. Em hỏi chiếc quần bó của em trông có hợp với đôi giày
không. Em hỏi vòng đeo tay nào hợp với cổ tay em. Em không xin ý
kiến đóng góp. Em chỉ hỏi những người hâm mộ em để chứng tỏ họ có
lưu tâm.”
“Em thực sự tệ như thế sao?”
“Thật ra em còn tệ hơn. Vì nếu anh nói với em rằng vàng trông hợp
với da em, thì thể nào em cũng sẽ một hai chứng minh đeo bạc đẹp
hơn.”
“Thật sao? Em chưa hề bận tâm điều đó. Em xin lỗi.”
“Đừng lo. Anh thích vì em thậm chí không nhận ra điều đó. Có rất
nhiều phụ nữ bận tâm người khác nghĩ gì về trang sức của họ.”