Linda hoàn toàn chẳng biết gì. Tôi nghĩ đến việc sự lừa dối này đã gây
bất hòa thế nào trong cuộc sống họ. Tôi tưởng tượng đến người tình thô
kệch và tầm thường mà Linda sẽ có để trả đũa – bất chấp và hấp tấp.
Ôi, thật kinh khủng quá. Vì sự tôn trọng dành cho Linda, tôi cúp máy.
Tôi siết bàn tay cầm cốc G&T và nhìn sang Ong Nhỏ, đang ngủ say.
Những kí ức từ bãi biển cuộn xoáy trong tâm trí tôi, lộn xộn, vô cảm,
đáng sợ. Tôi lại gọi cho Lawrence.
“Anh đến đây được không?”
“Anh muốn lắm nhưng tối nay không được rồi. Linda sắp đi chơi với
bạn nên anh phải trông con.”
“Anh không tìm được người trông trẻ à?”
Tôi nhận ra giọng nói của mình thật đáng thương, và tôi nguyền rủa
mình vì điều đó. Lawrence cũng đã nhận ra giọng nói của tôi.
“Em yêu à?” Anh nói. “Em biết là nếu được thì anh đã đến rồi, phải
không?”
“Đúng rồi.”
“Em sẽ đương đầu được mà không có anh chứ?”
“Đương nhiên.”
“Như thế nào?”
“Ô, em dám nói là em sẽ đương đầu theo cách mà phụ nữ Anh
thường đương đầu, trước khi người ta phát minh ra sự yếu đuối.”
Lawrence bật cười. “Được rồi. Nghe này, em nói em muốn xin lời
khuyên. Chúng ta có thể nói về chuyện đó qua điện thoại không?”
“Vâng. Dĩ nhiên là được. Em. Nghe này. Em cần nói cho anh biết
một chuyện. Mọi thứ đã trở nên rắc rối hơn một chút rồi. Ong Nhỏ xuất
hiện ở đây vào sáng nay.”
“Ai?”