“Đừng bông đùa nữa. Làm sao nó tìm ra em?”
“Cô bé có giấy phép lái xe của Andrew. Anh ấy để rơi ví trên cát.”
“Ôi Chúa ơi. Và nó vẫn ở đấy ư?”
“Cô bé đang ngủ trên ghế sofa.”
“Chắc là em phải bấn loạn vì chuyện này.”
“Sáng nay em nghĩ mình đã mất trí rồi. Không thật chút nào.”
“Sao em không gọi cho anh?”
“Em có gọi mà, nhớ không? Người trông trẻ của anh đến muộn. Anh
đang vội.”
“Nó có đe dọa em không? Hãy nói với anh là em đã gọi điện báo
cảnh sát.”
“Không, không phải như thế. Cô bé chơi rất tốt với Charlie, cả buổi
chiều. Thằng bé làm Batman, cô bé làm Robin. Chúng làm thành đội
khá ưng ý.”
“Và điều đó không khiến em bấn loạn à?”
“Nếu bây giờ mà em bấn loạn thì em không biết bao giờ mới dừng
lại được.”
“Nhưng nó đang làm gì ở đấy? Nó muốn gì?”
“Em nghĩ rằng cô bé muốn ở lại đây một thời gian. Cô bé nói nó
không quen biết ai khác.”
“Em nói nghiêm túc chứ? Nó được ở lại không? Ý anh là, một cách
hợp pháp ấy?”
“Em không biết nữa. Em chưa hỏi. Cô bé kiệt sức rồi. Em nghĩ nó đã
đi bộ từ trại giam đến đây.”
“Nó điên rồi.”