“Cô bé không có tiền. Khó mà đi xe buýt được.”
“Nghe này, anh không thích chuyện này. Anh rất lo khi em ở đấy một
mình với nó.”
“Vậy anh nghĩ em nên làm gì?”
“Anh nghĩ em nên gọi nó dậy rồi bảo nó đi đi. Anh nói thật đấy.”
“Đi đâu? Nếu cô bé không chịu thì sao?”
“Vậy thì anh muốn em gọi điện cho cảnh sát để bắt nó đi.”
Tôi không nói gì.
“Em có nghe anh không, Sarah? Anh muốn em gọi cảnh sát.”
“Em nghe rồi. Em ước gì anh đừng nói “Anh muốn”.”
“Anh chẳng qua là nghĩ đến em thôi. Nhỡ nó giở trò thì sao?”
“Ong Nhỏ ư? Em nghĩ bản chất con bé không xấu xa.”
“Làm sao em biết được. Em chẳng biết gì về phụ nữ cả. Nhỡ nó cầm
dao làm bếp đi vào phòng em giữa đêm thì sao? Nhỡ nó bị điên thì
sao?”
Tôi lắc đầu. “Con trai em sẽ biết, Lawrence ạ. Giác quan dơi sẽ báo
cho nó biết.”
“Mẹ kiếp, Sarah! Chuyện này không buồn cười đâu! Gọi cảnh sát
đi.”
Tôi nhìn Ong Nhỏ ngủ say trên ghế sofa nhà tôi, miệng hé mở, đầu
gối co lên tận ngực. Tôi im lặng.
“Sarah?”
“Em sẽ không gọi cảnh sát. Em sẽ để con bé ở lại.”
“Nhưng tại sao chứ? Chuyện này có thể đem lại điều gì tốt đẹp nào?”