Tôi xoay cốc G&T rồi nhấp một ngụm thận trọng.
“Anh đang cố gắng làm em cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, phải
không?”
“Anh chỉ nói là em không phải kiểu phụ nữ dễ gặp hàng ngày.”
“Và đó là một lời khen, phải không?”
“Đó là một lời khen tương đối, đúng. Giờ thì đừng vòng vo tam quốc
nữa.”
Tôi mỉm cười, lần đầu tiên trong một tuần, tôi nghĩ thế.
“Chúng ta chưa từng nói chuyện như thế này trước đây, đúng
không?” Tôi nói. “Ý em là, nói chuyện một cách thành thật ấy.”
“Em muốn câu trả lời thành thật không?”
“Rõ là không.”
“Anh đã nói chuyện thành thật còn em thì không chịu lắng nghe.”
Xung quanh tôi, căn nhà tối tăm và yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là
tiếng lanh canh của đá trong cốc rượu. Khi tôi lên tiếng, giọng tôi nghe
như bị vỡ.
“Em đang lắng nghe đây, Lawrence. Chúa thừa biết, em đang lắng
nghe đây.”
Một sự im lặng ngắn. Rồi một giọng nói khác vang lên ở đầu dây bên
kia. Đó là Linda, vợ của Lawrence, đang hét vọng lên từ phía sau: Anh
đang nói chuyện với ai đấy? Và Lawrence hét lên đáp lại: Chỉ là một
người ở chỗ làm thôi.
Ôi, Lawrence. Tựa như người ta sẽ nói từ “chỉ” đó, nếu quả thật có
người gọi từ chỗ làm. Anh chỉ cần nói, Là công việc, được không? Lúc
đó tôi nghĩ đến Linda, và cảm giác ra sao khi phải chia sẻ Lawrence với
tôi. Sự giận dữ lạnh lùng của chị ấy – không phải trước việc phải chia
sẻ, mà trước sự ngây thơ của Lawrence trong việc tưởng tượng rằng