hình dung mà xem. Tôi sẽ băng qua đường để tránh chính mình. Nói
thật, đây là điều duy nhất mà người dân ở đất nước bạn và người dân ở
đất nước tôi đều đồng tình. Họ nói, Con bé tị nạn đó không phải là
người của chúng tôi. Con bé đó không thuộc về chúng tôi. Đó là một kẻ
nửa người nửa ngợm, một sản phẩm của quá trình phối giống không tự
nhiên, một khuôn mặt xa lạ trên cung trăng.
Thế đấy, tôi là một người tị nạn, và tôi rất cô đơn. Có phải là lỗi của
tôi khi tôi trông không giống một cô gái Anh và tôi nói chuyện chẳng
giống người Nigeria? Chà, ai bảo một cô gái Anh phải có làn da trắng
bệch như những đám mây trôi qua mùa hè của cô ta? Ai bảo một cô gái
Nigeria phải nói thứ tiếng Anh thua trận, tựa như tiếng Anh đã đụng độ
với tiếng Ibo, tít ở trên khí quyển, rồi trút xuống miệng cô sầm sập như
thác đổ và khiến cô sặc sụa với những câu chuyện đáng yêu về màu da
châu Phi tươi sáng và dư vị của món chuối chiên? Không phải như một
người kể chuyện, mà như một nạn nhân được cứu khỏi lũ lụt, khạc từ
phổi ra thứ nước thuộc địa?
Xin thứ lỗi cho tôi vì đã học ngôn ngữ của bạn một cách tử tế. Tôi ở
đây để kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật. Tôi không đến để nói
với bạn về màu da sáng châu Phi. Tôi là một công dân được tái sinh của
một nước đang phát triển, và tôi sẽ chứng tỏ cho bạn thấy màu cuộc đời
tôi là màu xám. Và nếu tôi có lén lút yêu thích món chuối chiên, thì
chuyện đấy phải được giữ kín giữa hai chúng ta và tôi van nài bạn đừng
kể với ai hết. Được chứ?
Vào buổi sáng thả chúng tôi khỏi trại giam, họ trả lại chúng tôi toàn
bộ tài sản của mình. Tôi giữ tài sản của tôi trong một chiếc túi nhựa
trong suốt. Một quyển Từ điển tiếng Anh bỏ túi của Collins Gem, một
đôi tất xám, một chiếc quần lót xám, một giấy phép lái xe tại Vương
quốc Anh không phải của tôi, và một tấm danh thiếp chống thấm cũng
không phải của tôi nốt. Nếu bạn muốn biết, thì những thứ này thuộc về
một người da trắng tên là Andrew O’Rourke. Tôi gặp chú ấy trên một
bãi biển.