Cô lấy tay bịt ống nghe, quay sang cô thứ hai trong hàng, hỏi, Này
cậu, ở đây tên nà dì, bây giờ bọn ta đang ở đâu ấy nhẩy? Nhưng cô thứ
hai chỉ ngước lên nhìn cô rồi nhún vai. Cô thứ hai rất gầy, làn da màu
nâu sậm, mắt màu xanh lá cây tựa viên kẹo thạch sau khi bạn mút hết
lớp đường ở bên ngoài rồi đưa nó lên dưới ánh trăng. Cô ấy đẹp đến nỗi
tôi chẳng biết giải thích ra làm sao. Cô mặc áo sari vàng và đang cầm
túi nhựa trong như tôi, nhưng bên trong chẳng có gì. Ban đầu tôi tưởng
nó trống rỗng, nên đã nghĩ, Sao bạn lại cầm chiếc túi đó nếu bên trong
nó chẳng có gì? Tôi có thể nhìn xuyên túi thấy bộ sari của cô, vì vậy tôi
kết luận là cô đang cầm một chiếc túi màu vàng chanh. Đó là tất cả
những gì cô ấy có khi họ thả chúng tôi ra.
Tôi biết một chút về cô thứ hai. Có lần tôi bị giam cùng phòng với cô
trong hai tuần, nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cô
không hề nói một từ tiếng Anh nào. Đó là lý do vì sao cô chỉ nhún vai
và nắm chặt chiếc túi màu vàng chanh của mình. Vì vậy cô gọi điện
ngước mắt nhìn trần nhà, giống như nhân viên trại giam ngồi ở bàn đã
làm.
Rồi cô gọi điện quay sang cô thứ ba trong hàng và hỏi, Thế cậu biết
tên chỗ lày đang ở há? Nhưng cô thứ ba cũng không biết. Cô mặc áo
thun màu xanh dương và quần jeans xanh, mang giày thể thao màu
trắng hiệu Dunlop Green Flash. Cô chỉ đứng sựng đó và nhìn xuống
chiếc túi trong suốt chứa đầy thư từ và tài liệu của mình. Có quá nhiều
giấy tờ trong túi, tất cả đều nhàu nhò, đến nỗi cô phải dùng một tay đỡ
dưới túi để nó không bị rách. Cô thứ ba này, tôi cũng biết một chút. Cô
không đẹp, cũng chẳng giỏi ăn nói, nhưng vẫn còn một thứ có thể giúp
bạn khỏi bị trả về nhà sớm. Ưu điểm của cô gái này là, cô viết tất tần
tật chuyện của mình ra giấy và hợp pháp hóa nó. Có những con dấu ở
cuối câu chuyện của cô khẳng định bằng mực đỏ rằng chuyện này là
CÓ THẬT. Tôi nhớ có lần cô kể chuyện của mình cho tôi nghe và nó
giống như thế này, toán-người-đến-và-chúng-đốt-làng-tôi-trói-các-con-
gái-tôi-hiếp-các-con-gái-tôi-bắt-các-con-gái-tôi-đánh-chồng-tôi-cắt-