điều tôi muốn chứng tỏ với Andrew không nhất thiết phải là một bài
báo.
Lawrence nhìn xuống chiếc bìa kẹp hồ sơ của anh. “Kì lạ thật,” anh
nói, “họ ghi chú đây là cuộc phỏng vấn “ôn hòa” cơ mà.”
Tôi nhận ra mình đang nhìn anh đầy hằn học. Tôi đỏ mặt. “Ôi, Chúa
ơi, tôi xin lỗi. Một buổi sáng tồi tệ.”
“Đừng nhắc chuyện đó. Chỉ cần nói với tôi rằng cô sẽ tử tế với tôi.
Nhà báo các cô dạo này dường như cứ nhằm chúng tôi mà thịt.”
Tôi mỉm cười. “Tôi sẽ tử tế với anh. Tôi nghĩ các anh đang làm một
việc phi thường.”
“A, đó là do cô chưa thấy những con số thống kê mà chúng tôi đã
thấy đó thôi.”
Tôi bật cười, và Lawrence nhướn mày.
“Chắc cô nghĩ tôi đang nói đùa,” anh nói.
Giọng anh đều đều và không có gì đặc biệt. Cách phát âm không
giống người từng học trường tư. Những nguyên âm của anh phát ra hơi
cứng, hoặc có cảm giác hoang sơ, tựa như anh đang nỗ lực lắm. Thật
khó để xác định giọng anh thuộc vùng miền nào. Anh đưa tôi đi tham
quan tòa nhà một vòng. Chúng tôi ghé qua Cơ quan tịch thu tài sản
phạm pháp và Cục Dữ liệu tội phạm. Không khí làm việc giống doanh
nghiệp, nhưng thư giãn hơn. Giảm một ít tội ác, uống thêm một ít cà
phê – có vẻ như đó là không khí chủ đạo. Chúng tôi đi dọc những
gallery khác thường với thảm trải sàn bằng vật liệu tự nhiên và ngập
tràn ánh sáng thiên nhiên.
“Vậy, Lawrence này,” tôi hỏi, “anh nghĩ nước Anh đang gặp vấn đề
gì?”
Lawrence dừng lại và xoay sang tôi. Khuôn mặt anh bừng sáng trong
tia nắng vàng ươm lọc qua lớp kính màu.