“Cô hỏi nhầm người rồi,” anh đáp. “Nếu tôi biết câu trả lời thì tôi đã
khắc phục điều đó.”
“Chẳng nhẽ đấy không phải là nhiệm vụ của anh ở Bộ Nội vụ à?
Khắc phục điều đó?”
“Thật tình tôi không làm việc ở một ban bệ nào cả. Họ thử bố trí tôi
làm chỗ này một lúc, chỗ kia một tẹo, nhưng tôi nghĩ mình không thích
lắm. Vì thế tôi mới làm ở Phòng Báo chí.”
“Nhưng chắc hẳn anh phải có quan điểm chứ?”
Lawrence thở dài. “Mọi người đều có quan điểm mà, đúng không?
Có lẽ đó chính là vấn đề của đất nước này. Sao thế? Sao cô lại cười?”
“Ước gì anh nói thế với chồng tôi.”
“À. Anh ấy có nhiều quan điểm lắm, phải không?”
“Về một loạt chủ đề khác nhau.”
“Chà, có lẽ anh ấy nên làm việc ở đây. Họ thích tranh luận chính
sách về những đề tài này lắm, thật đấy. Như người đầu tiên mà cô sẽ
phỏng vấn chẳng hạn…” Lawrence nhìn xuống chiếc bìa kẹp hồ sơ, tìm
một cái tên.
“Xin lỗi?” Tôi nói. “Tôi tưởng anh là người tôi sẽ phỏng vấn chứ.”
Lawrence ngước lên. “À, không. Tôi chỉ là người giới thiệu thôi. Tôi
xin lỗi, lẽ ra tôi phải giải thích trước.”
“Ồ.”
“Thôi mà, đừng làm vẻ thất vọng thế. Tôi đã sắp xếp một ngày tốt
đẹp cho cô, thật đấy. Cô có ba trưởng ban xếp hàng chờ phỏng vấn, và
một Thứ trưởng thường trực rất năng động. Đảm bảo họ sẽ cung cấp
cho cô nhiều hơn những gì cô cần cho bài báo.”
“Nhưng tôi thích nói chuyện với anh.”
“Cô sẽ đổi ý thôi.”