Lawrence đưa tôi vào phòng làm việc của anh. Anh nói cần phải
kiểm tra tin nhắn. Tôi rất hồi hộp, chẳng hiểu tại sao. Trên tường không
hề có dấu vết gì của Lawrence – chỉ là một bức ảnh Cầu Waterloo đóng
khung, loại ảnh in hàng loạt, và một sơ đồ phủ laminate chỉ những điểm
tập kết trong trường hợp có hỏa hoạn. Tôi bắt gặp mình đang ngắm
nghía ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ và rồi tự nhủ, Ôi, đừng ngốc
nghếch thế. Tôi đổi trọng tâm ánh mắt cho đến khi nó dán vào một bức
tường màu xám nhẵn nhụi của tòa nhà văn phòng cạnh bên. Tôi chờ đợi
trong lúc Lawrence kiểm tra email.
Anh ngước lên. “Tôi xin lỗi,” anh nói. “Chúng tôi phải hẹn lại cuộc
phỏng vấn của cô. Vài ngày tới ở đây sẽ hỗn loạn lắm.”
Điện thoại reo và Lawrence nghe một lúc. Anh thốt lên, “Cái gì?
Không phải một người cấp cao hơn sẽ làm việc đó sao? Thật không?
Ôi, hay nhỉ. Tôi có thời gian bao lâu?” Anh đặt điện thoại xuống rồi tựa
đầu lên bàn. Ở hành lang ngoài phòng anh, có tiếng cười, tiếng la hét,
tiếng đóng sầm cửa.
“Lũ khốn kiếp,” Lawrence nói.
“Có chuyện gì?”
“Cuộc điện thoại ấy à? Nói riêng với cô thôi nhé?”
“Dĩ nhiên.”
“Tôi phải viết một bức thư cho Bộ trưởng Nội vụ vừa từ chức, bày tỏ
lòng tiếc nuối sâu sắc của sở chúng tôi trước việc ông ta ra đi.”
“Nghe họ không có vẻ tiếc nuối lắm.”
“Và nghĩ xem, nếu không có sự nhạy bén nghề nghiệp đến từng chi
tiết của cô, chúng tôi sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.”
Lawrence dụi mắt rồi quay sang màn hình máy tính. Anh đặt tay lên
bàn phím, sau đó chần chừ.
“Chúa ơi!” Anh thốt lên. “Ý tôi là, cô sẽ viết gì?”