nếu chúng tôi muốn, treo trên một cái hố căng giữa hai chúng tôi: một
mối tình giữa hai người trưởng thành, nhỏ bé nhưng đã tượng hình, đã
có đủ những chốn hẹn hò cấm đoán, cơn bộc phát bóp nghẹt và sự phản
bội vỡ vụn, như những búp ngón tay ngón chân.
Tôi nhớ mình đã dán mắt xuống lớp thảm trải sàn trong phòng làm
việc của Lawrence. Giờ đây tôi vẫn thấy được chúng, rõ mồn một đến
khó tin, từng sợi tơ acrylic xám nhỏ bé, sáng lên dưới ánh đèn huỳnh
quang, thô ráp, bóng và xoăn tít, khêu gợi, tục tĩu, đám lông mu xám
của một cơ quan hành chính già cỗi. Tôi dán mắt vào chúng như thể
chưa từng thấy thảm trải sàn bao giờ. Tôi không muốn chạm phải ánh
mắt của Lawrence.
“Làm ơn,” tôi nói. “Dừng lại đi.”
Lawrence chớp mắt và nghiêng đầu, vẻ ngây thơ. “Dừng cái gì?”
Anh hỏi.
Và, chỉ như thế, vào khoảnh khắc đó, nó biến mất.
Tôi lấy lại hơi thở. Phía trên chúng tôi, một bóng đèn huỳnh quang
đang kêu xẹt xẹt ầm ĩ.
“Tại sao Bộ trưởng Nội vụ phải từ chức?” Tôi hỏi.
Lawrence nhướn mày. “Đừng nói cô không biết nhé. Tôi tưởng cô là
nhà báo cơ đấy.”
“Không phải nhà báo chính thống. Nixie đưa tin thời sự giống như
kiểu The Economist đưa tin về giày dép ấy mà. Theo kiểu tin-cần-biết.”
“Bộ trưởng Nội vụ từ chức vì đã giải quyết cấp thị thực nhanh cho
vú em của nhân tình ông ta.”
“Anh tin thế à?”
“Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm nó đúng hay sai. Nhưng tôi cảm
thấy ông ta chưa bao giờ ra vẻ ngốc đến thế. Ôi, nghe họ xem.”