“Cám ơn.”
Tôi lại cảm thấy adrenaline nhói lên.
“Anh thật sự không hợp với nơi này, đúng không?”
“Nghe này, tôi rất nghi ngờ khả năng mình còn được làm việc ở đây
vào ngày mai, nếu tôi không thể nghĩ ra được ý gì mang tính vừa đánh
vừa xoa để viết cho sếp cũ, trong vòng hai mươi phút nữa.”
“Vậy anh viết cái gì đi.”
“Nhưng nói thật, tôi chẳng nghĩ ra được gì.”
Tôi thở dài. “Chán thật. Anh có vẻ quá tử tế, không giống đồ bỏ đi
chút nào.”
Lawrence nhoẻn miệng cười. “Chà,” anh nói, “còn cô thì đủ xinh đẹp
để người ta nhìn nhầm đấy.”
Tôi nhận ra mình đang mỉm cười với anh. “Tôi có vẻ tóc vàng hoe
một tí, nhỉ?”
“Hmm. Tôi nghĩ cô đang lộ chân tóc ra rồi.”
“Chà, tôi không nghĩ anh là đồ bỏ đi, nếu anh thật sự muốn biết. Tôi
chỉ nghĩ anh không được vui.”
“Ô, cô nghĩ thế à? Bằng con mắt sắc lẻm rà cảm xúc của cô?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy đấy.”
Lawrence chớp mắt rồi nhìn xuống bàn phím. Tôi nhận ra anh đang
đỏ mặt.
“Ôi, xin lỗi,” tôi nói, “Chúa ơi, lẽ ra tôi không nên nói thế. Tôi lạc đề
mất rồi, tôi còn chẳng biết gì về anh cơ mà, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã
làm anh tổn thương.”
“Có thể tôi chỉ đang giả vờ yếu đuối mà thôi.”