Lawrence rút cùi chỏ về - thật ra là thu toàn bộ bản thân về, khiến
anh trông có vẻ như đã rúc vào cơ thể mình trên tấm đệm màu xanh
dương của ghế xoay. Anh dừng lại, rồi gõ một dòng trên máy tính. Bàn
phím anh dùng là loại rẻ tiền, những con phím lỏng lẻo phát ra tiếng rít
khi bị nhấn xuống. Anh ngồi bất động một lúc lâu đến nỗi tôi phải đi ra
sau bàn anh để nhìn xem anh đã viết gì.
Ông đã nỗ lực hết sức và vẫn chưa kịp chứng kiến
Đó là câu văn dang dở, không giải pháp mà cũng chẳng dự báo, nằm
trên màn hình máy tính. Con trỏ nhấp nháy ở cuối dòng. Ngoài đường,
chập chờn tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Anh quay sang tôi. Yên ghế kêu
cót két.
“Vậy, hãy cho tôi biết một chuyện,” anh nói.
“Vâng?”
“Có phải chồng cô khiến cô không hạnh phúc?”
“Cái gì? Anh chẳng biết gì về chồng tôi cả.”
“Đó là một trong những điều đầu tiên cô nói với tôi mà. Về chồng cô
và quan điểm của anh ấy. Tại sao cô lại nhắc đến anh ấy với tôi?”
“Vì ta đang nói đến đề tài đó.”
“Đề tài về chồng cô ư? Cô đưa nó ra mà.”
Tôi khựng lại, há hốc, cố gắng nhớ lại xem anh ta sai ở điểm nào.
Lawrence mỉm cười, vẻ cay đắng nhưng không kém phần lém lỉnh.
“Tôi nghĩ đó là vì cô cũng không được hạnh phúc,” anh nói.
Tôi bước nhanh ra khỏi bàn anh – đến lượt tôi đỏ mặt – và đi đến cửa
sổ. Tôi lăn đầu trên lớp kính mát lạnh và nhìn xuống cuộc sống thường
nhật trên đường. Lawrence đến đứng sau lưng tôi.
“Vậy,” anh lên tiếng. “Bây giờ đến lượt tôi xin lỗi rồi. Tôi tưởng cô
sẽ bảo rằng tôi nên để phần quan sát chi tiết cho nhà báo các cô.”