Tôi mỉm cười gượng gạo. “Anh đang viết dở câu gì đấy nhỉ?” Tôi
hỏi.
“Ông đã nỗ lực hết sức và vẫn chưa kịp chứng kiến… Tôi không
biết, tôi định nói, vẫn chưa kịp chứng kiến thành quả tốt đẹp mà công
việc của ông sẽ đem lại, hoặc, vẫn chưa kịp chứng kiến công việc vất vả
của ông sẽ đem lại những thành công gì. Đại khái là một câu để ngỏ
như thế.”
“Hoặc anh có thể để nguyên như thế,” tôi nói.
“Đó là câu văn chưa hoàn chỉnh,” Lawrence đáp.
“Nhưng nó cũng hay,” tôi nói. “Nó đã đưa chúng ta tiến xa được
chừng này, phải không nào?”
Con trỏ nhấp nháy và môi tôi hé ra, chúng tôi hôn nhau đắm đuối.
Tôi ôm ghì lấy anh và thì thầm vào tai anh. Cuối cùng, tôi nhặt quần lót
của mình từ lớp thảm xám và kéo nó lên dưới váy. Tôi vuốt phẳng áo
sơ mi, còn Lawrence ngồi lại vào bàn.
Tôi nhìn qua cửa sổ vào một thế giới khác với thế giới mà tôi đã bỏ
lại ngoài đấy.
“Em chưa làm thế bao giờ,” tôi nói.
“Ừ, anh biết,” Lawrence nói. “Anh sẽ ghi nhớ điều đó.”
Anh nhìn vào màn hình suốt một phút với câu văn dang dở và rồi,
với vết son của tôi vẫn còn vương trên môi, anh đặt dấu chấm câu. Ông
đã nỗ lực hết sức và vẫn chưa kịp chứng kiến. Hai mươi phút sau, lá
thư được chuyển mã thành chữ nổi Braille và gửi đến hộp thư của ông
ta. Các đồng nghiệp của Lawrence thậm chí chẳng buồn đọc lại.
Andrew gọi. Điện thoại tôi vang lên trong phòng của Lawrence và
tôi sẽ không bao giờ quên điều đầu tiên Andrew nói: “Tin hay sốt dẻo,
Sarah ơi. Chuyện này sẽ được đưa tin đậm trong nhiều tuần. Họ đã giao
cho anh viết bài phóng sự dài kì về sự ra đi của Bộ trưởng Nội vụ. Đây