chẳng giấy lào để viết, hai, chị mày ứ biết viết, chỉ biết vẽ nên nông
mày, và ba, chị mày định ăn chỗ dứa đấy. Rồi cô trợn mắt nhìn tôi
trừng trừng.
Khi chuyện này diễn ra, cô thứ hai trong hàng, cô gái mặc sari màu
vàng chanh và cầm chiếc túi đầy màu vàng, trở thành cô đầu tiên trong
hàng, vì lúc này cô đang cầm ống nghe điện thoại trong tay. Cô đang thì
thầm vào nó bằng một ngôn ngữ nghe như những cánh bướm chìm
trong hũ mật. Tôi vỗ vai cô, giật sari của cô, và bảo cô: Làm ơn đi, chị
phải cố nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Cô gái sari nhìn tôi, và dừng
nói chuyện bằng ngôn ngữ loài bướm. Thật chậm rãi và thận trọng, như
đang nhớ lại các từ trong một giấc mơ, cô nói vào ống nghe: Nước Anh,
Vâng làm ơn. Vâng làm ơn cám ơn, tôi muốn đến nước Anh.
Thế là cô mặc áo đầm chữ A màu tím gí sát mũi mình vào mũi cô
mặc sari vàng chanh, rồi gõ ngón tay mình lên trán cô ta và miệng phát
ra âm thanh như tiếng cán chổi khua vào thùng rỗng. Boong! Boong!
Cô váy tím nói. Cậu đã ở Anh rồi nhá, hiểu không? Rồi cô chỉ cả hai
ngón trỏ xuống sàn nhà trải thảm nhựa. Cô nói: Đây nà nước Anh,
người đẹp ơi, cậu không thấy à? Ngay đây lày, thấy chưa? Đây nà chỗ
bọn ta ở rồi.
Cô áo sari vàng câm như hến. Cô chỉ nhìn lại trân trối với đôi mắt
màu xanh lá cây như hai mặt trăng thạch. Vì thế cô váy tím, cô
Jamaica, nói, Đây, đưa ló cho tôi, rồi giật lấy ống nghe khỏi tay cô mặc
sari. Đoạn cô đưa ống nghe lên miệng rồi nói, Nghe đây, đợi đã, xin
chờ một phút. Nhưng sau đó cô im lặng và chuyền ống nghe cho tôi.
Tôi áp tai nghe, nhưng chỉ có tiếng tút tút. Thế là tôi quay sang cô mặc
sari. Chị phải bấm số trước, tôi nói. Chị hiểu không? Bấm số trước, rồi
nói với người lái taxi chị muốn đi đâu. Được không?
Nhưng cô mặc sari, cô ấy chỉ nheo mắt nhìn tôi, rồi kéo chiếc túi
trong suốt màu vàng chanh lại gần mình hơn một chút, như thể tôi sắp
sửa giật lấy nó giống như cách mà cô gái kia đã giật lấy ống nghe điện