thoại. Cô mặc áo đầm tím thở dài rồi quay sang tôi. Bó chưn rồi, nhóc,
cô ấy nói. Chúa sẽ gọi các con của ngài về nhà trước cả khi con nhỏ
lày gọi được taxi. Rồi cô chuyển ống nghe cho tôi. Đây lày, cô nói.
Nhóc thử một nần coi.
Tôi chỉ vào cô thứ ba trong hàng, cô có chiếc túi đựng tài liệu và mặc
áo thun xanh, mang giày thể thao Dunlop Green Flash. Còn chị ấy thì
sao? Tôi nói. Chị ấy xếp hàng trước em. Ờ, cô mặc áo đầm tím nói,
nhưng mụ ấy không có đ-ộng n-ực. Phải không, cô em? Rồi cô nhìn
chằm chằm vào cô gái với túi tài liệu, nhưng cô gái với túi tài liệu chỉ
nhún vai và nhìn xuống đôi giày Dunlop Green Flash của mình. Không
phải vậy sao, cô mặc áo đầm tím nói, rồi quay sang tôi. Tùy nhóc đó.
Phải lói nàm xao để xách cả bọn ra khỏi đây, trước khi lũ kia đổi ý nhốt
hết đám nại.
Tôi nhìn xuống cái ống nghe màu xám bẩn thỉu và chợt cảm thấy sợ.
Tôi nhìn lại cô đầm tím. Chị muốn đi đâu? Tôi hỏi. Cô ấy đáp, Đâu
cũng đi. Gì cơ? Đâu cũng được, cô em ạ.
Tôi bấm số của hãng taxi in trên điện thoại. Giọng một người đàn
ông vang lên. Ông ta có vẻ mệt mỏi. Dịch vụ chở khách, ông nói. Nghe
như ông đang làm ơn làm phước cho tôi chỉ với việc nói ra những từ
đấy.
“Xin chào, tôi muốn gọi một chiếc taxi ạ.”
“Cô muốn gọi xe chở khách?”
“Vâng. Làm ơn. Một chiếc taxi-chở khách. Cho bốn người.”
“Từ chỗ nào?”
“Từ Trung tâm điều chuyển nhập cư Black Hill, thưa ông. Ở High
Easter. Nó gần Chelmsford.”
“Tôi biết nó ở đâu. Giờ cô nghe tôi đây…”