“Làm ơn, được rồi. Tôi biết các ông không đón người tị nạn. Chúng
tôi không phải dân tị nạn. Chúng tôi là lao công. Chúng tôi làm việc ở
đây.”
“Các cô là lao công?”
“Vâng.”
“Và đó là sự thật, phải không? Vì nếu tôi được một bảng mỗi khi có
một người nhập cư chó chết lên sau xe tôi mà không biết chúng muốn
đi đâu và bắt đầu nói huyên thuyên với tài xế của tôi bằng tiếng Swahili
rồi tìm cách trả tiền bằng thuốc lá, thì giờ này tôi đã chơi golf thay vì
nói chuyện với cô rồi.”
“Chúng tôi là lao công.”
“Được rồi. Đúng là cô không nói năng như bọn chúng. Cô muốn đi
đâu?”
Tôi đã ghi nhớ địa chỉ trên tờ giấy phép lái xe Vương quốc Anh
trong chiếc túi nhựa trong của mình. Andrew O’Rourke, người đàn ông
da trắng tôi đã gặp trên bãi biển: chú ấy sống ở thị trấn Kingston-mạn-
trên-Thames ở hạt Surrey của Anh. Tôi nói vào ống nghe.
“Làm ơn đến Kingston.”
Cô váy tím chộp cánh tay tôi và rít lên. Đừng, nhóc! Đâu cũng được
trừ Jamaica. Bọn đó tóm được tôi nà xử niền nập tức, chết khỏi ngáp
nuôn. Tôi không hiểu tại sao cô lại sợ, nhưng giờ thì tôi biết rồi. Có
một Kingston ở nước Anh nhưng cũng có một Kingston ở Jamaica, nơi
khí hậu khác hẳn. Đây lại là một công trình vĩ đại khác mà những thầy
phù thủy các bạn đã tạo ra – ngay cả thành phố của các bạn cũng có bản
sao.
“Kingston hả?” Người đàn ông trong điện thoại hỏi.
“Kingston-mạn-trên-Thames,” tôi nói.
“Chỗ đó xa tít mù nhỉ? Nó nằm ở đâu?”