Đầu dây bên kia im lặng. Rồi người đàn ông cất tiếng ho và phá ra
cười.
“Đây là một trò đùa, có phải không? Ai đấy? Tôi cảnh cáo nhé, tôi
gặp những kẻ tâm thần như cô nhiều rồi. Để tôi yên, nếu không cô sẽ
không xong đâu. Báo của tôi sẽ truy tố đấy. Họ sẽ truy tìm người thực
hiện cuộc gọi này và tìm ra cô ở đâu rồi đến bắt cô. Cô không phải là
người đầu tiên đâu.”
“Chú không tin là cháu sao?”
“Hãy để tôi yên. Hiểu chưa? Tôi không muốn nghe nữa. Những
chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi và đó không phải lỗi của tôi.”
“Cháu sẽ đến nhà chú. Như vậy chú mới tin đấy là cháu.”
“Không.”
“Cháu không biết ai khác ở nước này nữa, thưa chú O’Rourke. Cháu
xin lỗi. Cháu chỉ định báo với chú để chú chuẩn bị thôi.”
Người đàn ông không còn nóng nảy nữa. Ông phát ra một tiếng rên
nhỏ, như một đứa bé sợ sệt về chuyện sắp xảy ra. Tôi gác máy và quay
lại những cô gái khác. Tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ nôn
ra ngay trên sàn nhà lót thảm nhựa đó. Những cô khác đang nhìn tôi
trân trối, hồi hộp và chờ đợi.
“Thế lào?” Cô mặc đầm tím hỏi.
“Hmm?” Tôi đáp.
“Taxi đó, cô em! Có chuyện với taxi giồi há?”
“Ồ, phải rồi, xe taxi. Ông taxi nói mười phút nữa xe sẽ đến đón
chúng ta. Ông ấy bảo chúng ta đợi bên ngoài.” Cô mặc đầm tím mỉm
cười.
“Tên chị nà Yevette. Từ Jamaica, à há. Em có ích đấy, cưng à. Người
ta gọi em nà gì?”