Jamaica có giọng cười như cướp biển Bluebeard. Có lẽ đây chính xác là
kiểu tình huống khiến cùi chỏ của một người đàn ông ngứa ngáy.
Tôi ngoái lại nhìn nhân viên trại giam trước khi đi ra khỏi khung cửa
hai cánh. Ông đang dõi theo chúng tôi. Trông ông thật bé nhỏ và đơn
độc ở đó, với cổ tay gầy gò nhỏ nhắn, dưới ánh đèn huỳnh quang. Ánh
sáng khiến làn da ông trông xanh xao, màu của một con ngài mới ra
khỏi kén. Ánh mặt trời sáng sớm đang chiếu xuyên qua lớp cửa kính.
Người nhân viên nhíu mắt vì chói. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ còn là những
cái bóng trong mắt ông. Ông mở miệng ra, như định nói gì đấy, nhưng
rồi dừng lại.
“Cái gì ạ?” Tôi hỏi. Tôi nhận ra ông định bảo chúng tôi rằng đã có sự
nhầm lẫn. Tôi tự hỏi chúng tôi có nên bỏ chạy không. Tôi không muốn
trở lại trại giam. Tôi tự hỏi nếu chạy thì chúng tôi có thể chạy được bao
xa. Tôi tự hỏi liệu họ có dùng chó đuổi theo chúng tôi không.
Nhân viên trại giam đứng dậy. Tôi nghe tiếng ghế dịch chuyển trên
nền nhà lót thảm nhựa. Ông đứng đấy, hai tay chống nạnh.
“Này các cô?” Ông gọi.
“Vâng ạ?”
Ông nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên.
“Chúc may mắn nhé,” ông nói.
Và chúng tôi quay lại, tiến về phía ánh sáng. Tôi đẩy cánh cửa mở
toang, rồi đứng im như trời trồng. Chính ánh sáng mặt trời chặn tôi lại.
Tôi cảm thấy thật mong manh khi bước ra từ trại giam, tôi sợ những
ánh sáng mặt trời rực rỡ ấy sẽ ngắt nửa tôi ra. Tôi không thể đặt bước
đầu tiên ra ngoài.
“Xao ngừng nại, Ong Nhỏ?”
Yevette đang đứng sau lưng tôi. Tôi đang chắn đường của mọi người.
“Xin chờ một chút.”