“Tên em là Ong Nhỏ.”
“Tên đấy mà nà tên há?”
“Đó là tên em.”
“Em tới từ xứ lào, xứ lào mà nại gọi mấy đứa con gái bằng tên côn
trùng?”
“Nigeria.”
Yevette phá ra cười. Đó là một tiếng cười lớn, như giọng cười của
vai chính phản diện trong các bộ phim cướp biển.
WU-ha-ha-ha-ha! Nó khiến ống nghe điện thoại rung rinh trên giá
đỡ. Nye-JIRRYA! Yevette nói. Rồi cô xoay người lại những cô gái khác,
cô mặc sari và cô cầm tài liệu. Đi với bọn tớ lào, các cô gái, cô nói.
Bọn mình nà Niên Hịp Quấc đấy há, hôm lay cả bọn đi theo Nye-
JIRRYA. WU-ha-ha-ha-ha!
Yevette vẫn cười sằng sặc khi bốn người chúng tôi đi qua khỏi bàn
an ninh về phía cửa. Nhân viên trại giam ngước lên từ tờ báo khi chúng
tôi đi qua. Cô ngực trần đã biến mất – ông ta đã giở sang trang mới. Tôi
nhìn xuống tờ báo của ông. Tiêu đề trên trang mới viết NGƯỜI XIN TỊ
NẠN ĐANG ĂN THỊT THIÊN NGA
CỦA CHÚNG TA. Tôi nhìn
lại nhân viên trại giam, nhưng ông không ngước lên nhìn tôi. Trong lúc
tôi nhìn ông đưa tay lên che tiêu đề đó lại. Ông làm ra vẻ như muốn gãi
cùi chỏ. Hoặc có thể đúng là ông cần gãi cùi chỏ. Tôi nhận ra mình
chẳng biết gì về đàn ông ngoại trừ nỗi sợ hãi. Một bộ đồng phục quá
khổ đối với bạn, một chiếc bàn quá nhỏ đối với bạn, một ca làm tám
tiếng quá dài đối với bạn, rồi đột nhiên xuất hiện cô gái với ba kí lô tài
liệu và không một mảy may động lực nào, một cô khác với đôi mắt
màu xanh thạch và chiếc áo sari vàng xinh đẹp đến độ bạn không thể
nhìn cô quá lâu nếu không tròng mắt bạn sẽ nổ tung, một cô thứ ba đến
từ Nigeria được đặt tên theo một con ong mật, và một ả đàn bà ồn ào từ