“Surrey,” tôi nói.
“Surrey. Các cô là bốn người lao công đến từ hạt Surrey lịch sự, cô
định nói với tôi thế hả?”
“Không. Chúng tôi là lao công ở gần đây. Nhưng họ cử chúng tôi
đến dọn dẹp ở Surrey.”
“Vậy thì, tiền mặt hay tài khoản đây?”
Giọng người đàn ông đó thật mệt mỏi.
“Gì ạ?”
“Cô sẽ trả bằng tiền mặt, hay là sẽ tính vào hóa đơn của trại giam?”
“Chúng tôi sẽ trả tiền mặt, thưa ông. Chúng tôi sẽ trả khi đến nơi.”
“Nên là thế.”
Tôi lắng nghe trong một phút rồi ấn bàn tay xuống giá để ống nghe
của điện thoại. Tôi bấm một số khác. Đây là số điện thoại in trên tấm
danh thiếp mà tôi giữ trong chiếc túi trong suốt của mình. Tấm danh
thiếp đã bị nước làm hỏng. Tôi không phân biệt được số cuối cùng là 8
hay 3. Tôi thử số 8, vì ở nước tôi những số lẻ thường đem lại xui xẻo,
mà đó là thứ duy nhất tôi đã có quá đủ.
Một người trả lời điện thoại. Ông ta bực dọc.
“Ai đấy? Giờ này mới sáu giờ sáng.”
“Có phải là chú Andrew O’Rourke không ạ?”
“Phải. Cô là ai?”
“Cháu đến gặp chú được không, thưa chú?”
“Kẻ quái quỷ nào thế này?”
“Chúng ta gặp nhau trên bãi biển ở Nigeria. Cháu nhớ chú rất rõ,
thưa chú O’Rourke. Bây giờ cháu đang ở Anh. Cháu đến gặp chú và cô
Sarah được không? Cháu không còn nơi nào để đi nữa.”