sẽ cứng rắn thế nào. Những buổi dạ hội tiếp diễn miên man, và sau đó
luôn có những tiết mục khác. Tôi gặp những con người mới. Diễn viên,
họa sĩ, doanh nhân. Tôi cảm thấy niềm hưng phấn đến run người mà tôi
chưa từng cảm nhận từ trước khi gặp Andrew – cơn phấn khích khi
nhận ra mình hấp dẫn, khi biết bản thân mình có sức hút khó cưỡng,
khi ngà ngà say rượu champagne và nhìn vào những gương mặt rạng
ngời, tươi cười xung quanh và cười khúc khích khi tôi nhận ra rằng
bỗng nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Vì thế lẽ ra tôi không nên bất ngờ khi có chuyện xảy đến. Như một
điều tất yếu, tại một buổi tiệc, tôi chạm trán chồng mình, phờ phạc và
mắt đỏ ngầu, đến từ tòa soạn. Andrew ghét tiệc tùng – tôi đoán anh chỉ
đến đấy để tìm hiểu thông tin. Lawrence thậm chí còn giới thiệu chúng
tôi với nhau. Căn phòng chật cứng người. Âm nhạc – âm nhạc hàng
đầu của Anh – một ban nhạc nào đấy nổi đình nổi đám trên internet.
Lawrence, cười tươi, ửng đỏ vì champagne, tay liều lĩnh đặt trên thắt
lưng tôi.
“Ô, xin chào! Xin chào! Andrew O’Rourke, đây là Sarah Summers.
Sarah làm biên tập ở Nixie. Andrew là cây bút bình luận của tờ The
Times, cây bút xuất sắc, quan điểm mạnh mẽ. Chắc chắn hai người sẽ
hợp nhau cho mà xem.”
“Linh mục cũng nói thế,” Andrew nói.
“Xin lỗi?”
“Ông ấy tin chắc chúng tôi sẽ hợp nhau. Khi ông ấy làm lễ cưới cho
chúng tôi.”
Andrew, vẻ dửng dưng, như mỉm cười. Lawrence – Lawrence đáng
thương – nhanh chóng rút tay khỏi lưng tôi. Andrew nhận thấy. Andrew
bỗng không cười nữa.
“Anh không biết em đến đây đấy, Sarah ạ.”
“Vâng. Em. Ồ. Đột xuất thôi. Tạp chí… anh biết đấy.”