Cơ thể phản bội tôi, đỏ lựng từ đầu đến chân. Tuổi thơ tôi, phần
Surrey trong tôi, bị đánh thức và muốn trả thù, vẽ lại những đường biên
thôn quê để thôn tính cuộc sống mới của tôi. Tôi nhìn xuống giày. Tôi
ngước lên. Andrew vẫn ở đó, bất động, im phăng phắc – mọi quan
điểm, trong chốc lát, biến mất khỏi đầu óc anh.
Tối hôm đó chúng tôi đứng trên nền móng cuối khu vườn, nơi
Andrew định xây một cái nhà kính, và nói về việc cứu vãn cuộc hôn
nhân của chúng tôi. Chỉ có câu chữ gây đau đớn. Mọi điều Andrew nói
đều giống như bài bình luận trên tờ Times của anh, còn mọi điều tôi nói
đều có thể được rút ra từ trang báo uất ức trên tạp chí của tôi.
“Từ lúc nào chúng ta quên đi rằng hôn nhân là sự cam kết cả đời?”
“Em chỉ cảm thấy quá thiếu thốn, quá dồn nén.”
“Hạnh phúc đâu phải là món ta có thể cầm lên từ kệ hàng, nó là điều
chúng ta phải nỗ lực để đạt được.”
“Anh đã bắt nạt em. Em không bao giờ cảm thấy được yêu thương
hay ủng hộ.”
“Niềm tin ở người trưởng thành là điều khó đạt được, là thứ dễ vỡ,
rất khó xây dựng lại.”
Nó giống một cuộc nói chuyện thì ít, mà giống một bài viết bị trộn
lẫn lúc được in ra thì nhiều. Nó chỉ chấm dứt khi tôi ném chậu hoa vào
Andrew. Chậu hoa trượt qua vai anh rồi vỡ tan tành trên nền xi măng,
Andrew giật nảy mình và bỏ đi. Anh lấy xe đi biền biệt suốt sáu ngày.
Sau này tôi mới biết anh bay về Ireland để uống say bí tỉ với anh trai
mình.
Charlie bắt đầu đi nhà trẻ vào tuần đó, và Andrew đã không có mặt
cho sự kiện này. Tôi làm một chiếc bánh để đánh dấu cột mốc này cho
Charlie, lủi thủi trong nhà bếp vào một buổi tối. Tôi không quen ở nhà
một mình. Khi Charlie ngủ rồi, căn nhà rất im ắng. Tôi có thể nghe
tiếng chim hoét đen hót trong ánh chạng vạng. Thật dễ chịu, không có