mươi ngọn nến lung linh. Charlie quên mất nó đang dỗi và nhoẻn
miệng cười. Tôi hôn Charlie, và giúp con thổi nến.
“Con ước đi!” Tôi nói.
Mặt Charlie lại xụ xuống. “Muốn Bố cơ,” nó nói.
“Thế à, Charlie? Con muốn bố thật sao?”
Charlie gật đầu. Môi dưới nó giật giật, và trái tim tôi cũng run run
theo nó. Sau khi ăn bánh, nó rời khỏi chiếc ghế cao và đi lẫm chẫm đến
chơi với những chiếc xe hơi đồ chơi. Một dáng đi kì lạ, chập chững.
Thật ra có phần chệnh choạng – con trai tôi ở tuổi lên hai – mỗi bước đi
là một sự ngẫu hứng vội vã, không ngã vừa nhờ may mắn, vừa nhờ óc
phán đoán. Một cuộc đời trên đôi chân ngắn.
Sau đó, khi Charlie đã nằm gọn trên giường, tôi gọi điện cho chồng.
“Charlie muốn anh quay về, Andrew ạ.” Im lặng.
“Andrew?”
“Charlie muốn, phải không?”
“Phải.”
“Còn cô thì sao? Cô có muốn tôi quay về không?”
“Em muốn những gì Charlie muốn.”
Giọng cười của Andrew ở đầu dây bên kia – cay đắng, chế giễu. “Cô
đúng là biết cách làm cho người khác cảm thấy họ trở nên đặc biệt
đấy.”
“Làm ơn đi. Em biết em đã làm tổn thương anh rất nhiều. Nhưng
mọi việc đã khác rồi.”
“Cô nói đúng, mọi việc sẽ khác.”
“Em không thể nuôi con của chúng ta một mình, Andrew ạ.”