“Làm ơn đi, Andrew. Có lẽ chúng ta cần một sự thay đổi hoàn cảnh.
Một sự khởi đầu mới.”
Im lặng. Anh hắng giọng. “Ừ. Cũng được.”
“Chúng ta cần phải tránh xa mọi chuyện. Chúng ta cần đi khỏi
London, khỏi công việc chúng ta, và khỏi cả Charlie nữa – chúng ta có
thể gửi nó cho bố mẹ em vài ngày. Chúng ta cần một kì nghỉ.”
Andrew rên rỉ. “Ôi, Chúa ơi. Một kì nghỉ?”
“Đúng. Andrew. Làm ơn đi.”
“Chúa ơi. Được thôi. Ở đâu?”
Ngày hôm sau, tôi gọi lại cho anh.
“Em được vé miễn phí Andrew ạ – Bãi biển Ibeno ở Nigeria, vé máy
bay không giới hạn. Chúng ta có thể đi vào thứ Sáu.”
“Thứ Sáu tuần này ư?”
“Anh có thể nộp bài trước khi chúng ta đi, và anh sẽ quay về kịp lúc
cho số tiếp theo.”
“Nhưng châu Phi ư?”
“Ở đó có một bãi biển, Andrew à. Ở đây đang mưa, trong khi ở đấy
đang là mùa khô. Thôi nào, hãy đi hưởng chút nắng trời.”
“Nhưng mà là Nigeria ư? Tại sao không phải là Ibiza, hay
Canaries?”
“Đừng chán phèo thế, Andrew. Dù sao thì nó cũng chỉ là một kì nghỉ
ở miền biển thôi mà. Xem nào, nó có thể tồi tệ thế nào chứ?”
Những thời điểm trọng đại. Khi đã đến, chúng sẽ lởn vởn trên đầu
bạn như đám mây tích bay là đà. Đó là tình cảnh giữa tôi và Andrew,
sau khi chúng tôi trở về từ châu Phi. Choáng váng, sau đó là trách móc
lẫn nhau, rồi hai năm trầm cảm ngày một nặng của Andrew, rồi mối
tình tiếp diễn với Lawrence mà tôi dường như không thể nào dừng lại.