“Anh không hiểu em, Sarah, anh thực sự không hiểu.”
“Em xin lỗi. Là vì Andrew. Bây giờ còn quá sớm.”
“Anh ấy đã không ngăn cản được chúng ta khi anh ấy còn sống.”
Tôi nghĩ về điều đó. Trong bóng tối bên ngoài, một chiếc máy bay
đang cất cánh từ sân bay Heathrow và một cặp cú đang tuyệt vọng gọi
nhau, át cả tiếng máy bay, tiếng kêu của chúng rít lên trên nền động cơ
gầm rú.
“Anh nói đúng. Không phải vì Andrew.”
“Vậy thì là gì?”
“Em không biết. Em yêu anh, Lawrence ạ, em rất yêu anh. Chỉ là em
có quá nhiều việc phải làm.”
“Cho Ong Nhỏ ư?”
“Đúng. Em không nghỉ ngơi được. Em không thể ngừng nghĩ đi nghĩ
lại về nó.”
Lawrence thở dài. “Vậy còn chúng ta?” Anh hỏi. “Em có nghĩ sẽ tìm
lại thời gian cho chúng ta không, vào lúc này?”
“Ôi, đương nhiên là có. Anh và em, chúng ta có rất nhiều thời gian,
phải không? Chúng ta sẽ còn ở đây trong sáu tuần, sáu tháng, sáu năm.
Chúng ta có thời gian để giải quyết chuyện này. Chúng ta có thời gian
để nghĩ cách được ở bên nhau, vì giờ Andrew đã ra đi. Nhưng Ong Nhỏ
không có thời gian. Chính anh nói mà. Nếu em không thể giải quyết
cho con bé, người ta sẽ tìm ra nó và trục xuất nó. Và nó sẽ ra đi, và
chuyện sẽ là như thế. Và chúng ta sẽ có tương lai nào khi đó? Em sẽ
không thể nhìn anh mà không nghĩ lẽ ra em nên làm nhiều hơn để cứu
con bé. Đó có phải là tương lai mà anh muốn cho chúng ta không?”
“Ôi, Chúa ơi. Tại sao em không thể như những người khác, đừng
làm mọi chuyện rối tung lên?”