không chớp mắt, cho đến khi cháu không thể nhìn vào mắt chú được
nữa mà phải nhìn xuống sàn nhà. Sau đó chú ấy nói, Nói dối. Rồi chú
nhắm mắt và bước khỏi ghế. Những tiếng thốt ra từ cổ họng chú, chúng
giống như những tiếng chị cháu thốt ra khi chúng giết chị ấy.”
Lawrence tựa lên mặt bàn.
“Mẹ kiếp,” chú thốt lên.
“Cháu cố gắng giúp chú ấy nhưng chú ấy nặng quá. Cháu không thể
nhấc người chú ấy lên được. Cháu cố gắng đến khi kiệt sức, cháu khóc,
nhưng vẫn không thể nhấc người chú ấy khỏi sợi dây. Cháu đẩy chiếc
ghế đến dưới chân chú ấy nhưng chú ấy đá nó đi. Sau một lúc lâu, chú
ấy không còn vùng vẫy nữa, nhưng vẫn còn sống. Cháu có thể thấy đôi
mắt chú nhìn cháu. Chú xoay vòng vòng quanh sợi dây. Chú xoay rất
chậm, và mỗi khi người chú quay sang nhìn cháu, mắt chú lại nhìn cháu
cho đến khi xoay đi thật xa. Mắt chú ấy lồi ra, khuôn mặt tím tái, nhưng
chú ấy vẫn nhìn cháu. Cháu nghĩ, Mình phải giúp chú ấy. Cháu nghĩ,
Mình phải gọi điện cho hàng xóm hoặc mình phải gọi xe cấp cứu. Cháu
bắt đầu chạy xuống cầu thang để kêu cứu. Nhưng rồi cháu nghĩ, Nếu
mình kêu cứu, chính quyền sẽ biết mình đang ở đây. Và nếu chính
quyền biết mình đang ở đây, họ sẽ trục xuất mình, hoặc thậm chí còn tệ
hơn. Vì vấn đề là thế này, chú Lawrence ạ: sau khi họ thả chúng cháu ra
khỏi trại giam nhập cư, một trong những cô gái cháu đi cùng, chị ấy
cũng treo cổ. Cháu đã bỏ chạy khỏi nơi đó nhưng cảnh sát hẳn sẽ biết
cháu đã ở đó. Hai vụ treo cổ, chú hiểu không? Cảnh sát sẽ nghi ngờ. Họ
sẽ nghĩ cháu có liên quan gì đấy. Cháu không thể để họ tìm ra cháu như
thế. Vì thế cháu chạy khỏi phòng làm việc của chú Andrew, chống cằm
và cố gắng nghĩ ra nên làm gì, liệu cháu có nên thí mạng mình để cứu
mạng chú Andrew hay không? Và lúc đầu cháu nghĩ, Dĩ nhiên mình
phải cứu chú ấy, dù cái giá mình trả có là gì đi nữa, vì chú ấy là con
người. Nhưng rồi cháu lại nghĩ, Dĩ nhiên là mình phải cứu mạng mình
rồi, vì mình cũng là người mà. Và rồi sau khi cháu đứng đấy suốt năm
phút suy nghĩ về những chuyện này, cháu nhận ra đã quá muộn, cháu