“Cám ơn chú,” tôi thì thầm.
Giọng Sarah vọng lên từ trên lầu. “Ai nói con được xem ti vi thế,
Batman?”
Lawrence rút tay khỏi mặt tôi và đi pha thêm trà. Sarah đi vào nhà
bếp. Cô đang ngáp, đôi mắt cô nhíu lại trước ánh nắng. Charlie đi cùng
cô, nắm tay mẹ.
“Tôi cũng cần cho hai người biết các luật lệ,” Sarah nói, “vì cả hai
đều mới đến đây. Các siêu anh hùng, đặc biệt là các hiệp sĩ bóng tối,
không được xem ti vi trước khi ăn sáng. Phải không nào, Batman?”
Charlie nhe răng cười với mẹ rồi lắc đầu.
“Đúng rồi,” Sarah nói. “Bánh ngô dơi hay bánh mì dơi nướng?”
“Bánh mì dơi nướng,” Charlie đáp.
Sarah đi đến máy nướng bánh mì và đặt vào hai lát bánh mì.
Lawrence và tôi, cả hai chỉ đứng nhìn cô. Sarah quay lại.
“Mọi việc ở đây ổn hết chứ?” Cô hỏi và nhìn tôi. “Cháu đang khóc
à?”
“Không sao đâu ạ,” tôi đáp. “Sáng nào cháu cũng khóc.”
Sarah nhíu mày nhìn Lawrence. “Em cứ tưởng anh trông chừng cô
bé.”
“Dĩ nhiên rồi,” Lawrence nói. “Ong Nhỏ và anh đang làm quen với
nhau mà.”
Sarah gật đầu. “Tốt,” cô nói. “Vì chúng ta thực sự phải giải quyết
được chuyện này. Hai người đều biết thế mà, phải không?”
Cô nhìn từng người chúng tôi rồi lại ngáp, và duỗi hai tay. “Sự khởi
đầu mới,” cô nói.
Tôi nhìn Lawrence và Lawrence nhìn tôi.