“Bây giờ,” Sarah nói. “Em sẽ đưa Charlie đi nhà trẻ, sau đó chúng ta
có thể truy tìm giấy tờ của Ong Nhỏ. Trước tiên chúng ta sẽ tìm cho
cháu một luật sư. Cô biết một người rất giỏi mà tạp chí cô thỉnh thoảng
nhờ đến.” Sarah mỉm cười, rồi đi đến chỗ Lawrence.
“Còn về phần anh,” cô nói, “em sẽ tìm một ít thời gian để cám ơn
anh đã đến từ tận Birmingham.”
Cô đặt bàn tay lên khuôn mặt Lawrence, nhưng sau đó tôi nghĩ cô
nhớ ra rằng Charlie còn ở trong phòng, vì vậy cô chỉ phớt bàn tay lên
vai chú ấy. Tôi đi vào phòng cạnh bên để xem bản tin truyền hình
không có tiếng.
Phát ngôn viên trông rất giống chị tôi. Tim tôi tràn ngập những điều
muốn nói. Nhưng ở đất nước bạn, bạn không thể nói lại với bản tin
truyền hình.