thản không chớp. Tôi đỏ mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, những khu vườn
sau các ngôi nhà chung vách vùn vụt lướt qua.
Tàu phanh lại khi chúng tôi đến gần Waterloo. Có cảm giác như đang
ở giữa hai thế giới. Đế phanh nghiến lên bánh xe kim loại của đoàn tàu
và tôi cảm thấy như mình trở về lúc tám tuổi. Tôi ở đó, đồng quy với
tạp chí của mình trên những đường ray thẳng tắp. Không lâu nữa, tôi sẽ
đến một ga cuối và phải chứng tỏ rằng tôi có thể bước ra khỏi toa tàu
này trở về với công việc trưởng thành của mình. Khi tàu dừng, tôi quay
lại để nói gì đấy với chàng trai có đôi mắt màu hổ phách, nhưng cậu ta
đã đứng dậy khỏi ghế ngồi và biến mất hút vào cánh đồng lúa mạch bạt
ngàn ẩn náu dưới bóng cây rừng.
Tôi đến tầng tòa soạn lúc mười một giờ ba mươi. Xung quanh trở
nên im lặng. Các cô gái nhìn tôi trân trối. Tôi mỉm cười và vỗ tay.
“Xem nào, quay lại công việc thôi! Khi một trăm nghìn phụ nữ thành
thị từ mười tám đến ba lăm tuổi có nghề nghiệp ổn định thuộc nhóm
ABC1 bị mất tập trung thì chúng ta cũng sẽ mất tập trung, nhưng chưa
đến lúc đấy.”
Ở cuối phòng làm việc để mở, Clarissa đang ngồi tại bàn tôi. Cô
đứng dậy khi tôi tiến đến, và đi vòng ra phía trước. Cô dùng son bóng
màu mận óng ánh. Cô nắm tay tôi.
“Ôi, Sarah,” cô thốt lên. “Cô bạn già tội nghiệp của tớ. Cậu cảm thấy
thế nào?”
Cô đang mặc một bộ áo liền váy màu tím hoa cà với một chiếc thắt
lưng da cá màu đen mướt, mang bốt cao gót đen bóng. Tôi nhận ra
mình vẫn đang mặc quần jeans đã mặc lúc sáng khi đưa Batman đi nhà
trẻ.
“Tớ ổn rồi,” tôi đáp.
Clarissa nhìn tôi từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, rồi nhíu mày.