‘Thật không?” Cô hỏi.
“Thật.”
“Ồ. Thế thì tốt lắm.”
Tôi nhìn qua bàn mình. Máy tính xách tay của Clarissa nằm ở giữa,
cạnh chiếc giỏ hiệu Kelly của cô. Giấy tờ của tôi bị dồn vào góc đằng
xa.
“Bọn tớ không biết cậu sẽ vào,” Clarissa phân bua. “Cậu không
phiền khi bị tớ chiếm ngai chứ, cưng?”
Tôi thấy Clarissa đã cắm điện thoại Blackberry của cô vào đồ sạc pin
của tôi.
“Không,” tôi đáp, “dĩ nhiên là không.”
“Bọn tớ tưởng cậu muốn bọn tớ chủ động làm số tháng Bảy.”
Tôi nhận thức có nhiều đôi mắt đang theo dõi chúng tôi ở khắp
phòng. Tôi mỉm cười.
“Ừ, thế thì tuyệt quá,” tôi đáp. “Thật đấy. Vậy mọi người có gì rồi?”
“Cho số này ư? Cậu ngồi xuống trước đã nhé? Để tớ pha cà phê cho
cậu, hẳn cậu cảm thấy kinh khủng lắm.”
“Chồng tớ chết thôi, chứ tớ vẫn còn sống mà, Clarissa. Tớ còn một
đứa con trai phải nuôi nấng và một khoản thế chấp phải trả. Tớ chỉ
muốn quay lại ngay với công việc.” Clarissa lùi lại một bước.
“Được thôi,” cô nói. “Xem nào, chúng ta có nhiều bài hay lắm. Vì
tháng này là tháng đua thuyền Henley nên đương nhiên chúng ta sẽ làm
một bài theo kiểu khôi hài về việc không nên mặc gì tại cuộc đua
thuyền, đó là cảnh nền tuyệt vời cho những bức ảnh chụp các vận động
viên chèo thuyền săn chắc, chuẩn không cần chỉnh. Về thời trang chúng
ta sẽ làm một bài gọi là “Chơi Bạn Trai Của Bạn” – thấy chúng tớ làm
gì với bài đó chưa? Sẽ có hình ảnh các cô gái cầm roi gầm gừ trước