cây. Lốp xe đã rữa nát chẳng còn hình thù gì, từ vòm bánh xe mọc ra
các loại dây leo và dương xỉ. Yên xe bằng nhựa màu đen rách bươm,
những vòng lò xo ngắn gỉ sét thò ra khỏi nệm. Đầu xe quay về phía
cách xa tôi. Tôi tiến lại gần.
Tôi thấy khu rừng và chiếc jeep đã mọc lên cùng nhau, vì thế không
thể biết được đâu là nơi cái này kết thúc và cái kia bắt đầu– rừng mọc
ra từ xe, hay xe mọc ra từ rừng. Lá mục qua nhiều mùa phủ kín gầm để
chân của chiếc jeep, toàn bộ phần kim loại của xe đã ngả sang màu đen
sậm như màu của đất và lá rụng. Nằm vắt ngang qua hàng ghế trước là
một bộ xương người. Thoạt đầu tôi không nhận ra vì bộ xương mặc
quần áo giống màu lá, nhưng bộ quần áo rách rưới mục nát đã làm nổi
bật những khúc xương trắng hếu trong ánh nắng sớm. Trông như bộ
xương mệt mỏi vì phải lái xe và đã nằm xuống trên hàng ghế phía trước
để ngủ. Chiếc sọ nằm trên bảng đồng hồ, cách xa một chút với phần
còn lại của bộ xương. Ông ta đang nhìn lên một mảng trời sáng bé nhỏ
phía trên chúng tôi thông qua một khoảng trống trong vòm rừng. Tôi
biết thế vì trên sọ đeo một cặp kính mát và bầu trời phản chiếu qua một
tròng kính. Một con ốc sên vừa bò lên tròng kính của ông ta và ăn hết
rêu xanh, bụi bẩn trên đó, bầu trời phản chiếu qua vệt đường đi sáng
bóng mà con vật để lại trên kính. Giờ thì con ốc đã bò đến một nửa
gọng kính. Tôi đến gần hơn để quan sát. Cặp kính có gọng mỏng mạ
vàng. Ở góc tròng kính phản chiếu bầu trời, con ốc đã bò ngang qua nơi
có dòng chữ Ray-Ban. Tôi cứ ngỡ đấy là tên của người đàn ông, vì tôi
còn bé, những phiền muộn cuộc đời chưa tìm đến tôi, và tôi vẫn chưa
hiểu rằng phải có lý do thì người ta mới mang một cái tên không phải
của mình.
Tôi đứng nhìn xuống sọ của Ray Ban một lúc lâu, ngắm nghía khuôn
mặt mình phản chiếu trong tròng kính của ông ta. Tôi thấy mình đứng
giữa cảnh sắc của quê hương: một đứa con gái cạnh những thân cây cao
sậm màu và một mảng ánh sáng. Tôi nhìn trân trối rất lâu, chiếc sọ