Charlie đổ vật ra sàn nhà. “Không muốn đi công viên đâu.”
Tôi quỳ xuống cạnh nó. “Batman à,” tôi dỗ dành. “Trong công viên
có cây xanh này, và có rất nhiều cành cây khô ở dưới đất nữa.”
“Thì sao?”
“Thì, chúng ta có thể xây thành phố Gotham ở đấy, bằng cành cây
khô.”
Charlie gãi đầu ở phía sau tai dơi. “Bằng cần cẩu dơi của em ư?”
“Và sức mạnh đặc biệt của em nữa.”
Charlie cười tít mắt. “Em muốn đi công viên NGAY!”
“Vậy thì đi thôi, chàng dũng sĩ tí hon của mẹ,” Sarah nói. “Chúng ta
cùng lên Xe Dơi nào.”
Lawrence ngồi ở phía trước cùng Sarah, còn tôi ngồi ở ghế sau với
Charlie. Chúng tôi lái xe qua cổng công viên Richmond, lên một ngọn
đồi dốc. Ở hai bên con đường hẹp, những ngọn cỏ xanh vươn cao đung
đưa trong gió, lũ nai ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Sarah đỗ xe trong
bãi xe công viên, cạnh một chiếc xe tải bán kem.
“Không, Batman ạ,” Sarah nói. “Trước khi con hỏi, câu trả lời là
không.”
Khi chúng tôi đi vào công viên, Charlie níu tay mẹ, ngoái lại nhìn xe
kem. Công viên không đông lắm, chúng tôi đi dọc theo một con đường
mòn đến một khu đất rào lại có tên Vườn thực vật Isabella. Bên trong
có cơ man nào là bụi cây uốn cong chằng chịt.
“Đỗ quyên đẹp quá,” Sarah thốt lên.
Dưới những cành đỗ quyên mềm mại uốn khúc, bóng râm thật dịu
mát. Ngoài trời nóng hừng hực. Chúng tôi dừng lại trên một bãi cỏ cắt
tỉa gọn gàng, cạnh một hồ nước nhỏ có đàn vịt đang bơi lội tung tăng.
Sarah trải một chiếc khăn dưới bóng râm một cái cây có vỏ màu đỏ