không quay đi chỗ khác, tôi cũng không, và tôi hiểu rằng cuộc đời tôi
sẽ luôn luôn như thế này.
Sau vài phút, tôi quay về chỗ chị Nkiruka. Cành lá lần lượt khép lại
sau lưng tôi. Tôi không hiểu tại sao chiếc xe jeep lại ở đó. Tôi không
biết rằng ba mươi năm trước, ở đất nước tôi từng có chiến tranh. Cuộc
chiến, những con đường, những trật tự - mọi thứ từng đưa chiếc xe jeep
đến nơi đó đều đã bị rừng xanh vây kín. Lúc đó tôi tám tuổi, và tôi nghĩ
chiếc xe jeep đã mọc lên từ mặt đất, như những cây dương xỉ và những
cây cao xung quanh chúng tôi. Tôi nghĩ nó đã mọc lên hết sức tự nhiên
từ đất đỏ quê tôi, mộc mạc như khoai mì. Và tôi biết rằng tôi không
muốn chị tôi nhìn thấy nó.
Tôi lần theo dấu chân mình trở về nơi chị Nkiruka đang nằm ngủ.
Tôi vuốt má chị. Dậy đi, tôi nói. Ánh sáng quay lại rồi. Chúng ta có thể
tìm đường về nhà rồi. Chị Nkiruka mỉm cười với tôi và ngồi dậy. Chị
dụi mắt cho tỉnh ngủ. Đấy, chị nói. Chẳng phải chị đã bảo với em rằng
bóng tối sẽ không kéo dài mãi mãi đó sao?
“Mọi việc ổn chứ?” Sarah hỏi.
Tôi chớp mắt, nhìn quanh nhà bếp. Từ những bức tường trắng sạch
tinh khôi và bàn ăn trong bếp, tôi thấy những sợi dây leo rút dần về các
góc tối của căn phòng.
“Trông cháu như đang ở cung trăng ấy.”
“Cháu xin lỗi,” tôi đáp. “Cháu vẫn chưa tỉnh ngủ.”
Sarah mỉm cười. “Khi nãy cô vừa nói chúng ta hãy làm một chuyến
phiêu lưu.”
Charlie ngước lên nhìn mẹ.
“Có phải chúng ta là đi thành phố Gotham không mẹ?” Nó hỏi.
Sarah bật cười. “Có phải chúng ta sẽ đi. Không, Batman ạ, chúng ta
chỉ đi chơi công viên thôi.”