Tôi mỉm cười. “Đúng rồi, Charlie ạ. Chị nghĩ những kẻ xấu ấy sẽ
không bao giờ hại được em.”
“Và chúng cũng sẽ không hại chị, phải không?”
Tôi thở dài. “Charlie à, ở công viên này không có kẻ xấu. Chúng ta
đến đây để đi chơi. Chắc là em có thể nghỉ làm Batman một ngày đấy.”
Charlie chĩa cây gậy của nó về phía tôi và nhíu mày, như thể câu tôi
vừa nói là một chiêu mà kẻ thù của nó thường dùng.
“Batman luôn luôn là Batman,” nó nói.
Tôi bật cười, chúng tôi lại tiếp tục xây nhà bằng cành cây. Tôi đặt
một cành dài màu xương trắng trên một đống cành mà Charlie nói là
bãi Xe Dơi nhiều tầng.
“Đôi khi chị ước gì mình có thể nghỉ làm Ong Nhỏ một ngày,” tôi
nói.
Charlie ngước lên nhìn tôi. Một giọt mồ hôi rơi xuống trong chiếc
mặt nạ dơi. “Tại sao?”
“À, em biết không, trở thành Ong Nhỏ rất khó. Chị phải trải qua rất
nhiều chuyện. Chị bị nhốt trong trại giam và phải tập cho mình suy
nghĩ theo một cách nhất định, phải mạnh mẽ, và phải nói ngôn ngữ của
em giống như cách người dân nước em nói vậy. Giờ đây chỉ sống bình
thường thôi cũng là một nỗ lực lớn đối với chị. Vì em biết không, bên
trong chị chỉ là một cô gái quê. Chị muốn được làm gái quê trở lại và
làm những việc mà các cô gái quê thường làm. Chị muốn cười đùa, làm
duyên với những anh chàng lớn hơn. Chị muốn làm những điều ngớ
ngẩn khi trăng tròn. Và quan trọng hơn hết, em biết không, chị muốn
dùng tên thật của mình.”
Charlie chựng lại, giữ thanh gươm bất động trong không trung.
“Nhưng Ong Nhỏ là tên thật của chị mà,” nó nói.