không thể cứ quay mặt bỏ đi.” Sarah hít một hơi sâu và run rẩy. “Đến
một lúc nào đó cháu phải xoay người lại và đối diện với cuộc sống.”
Tôi co gối lên ngực và nhìn Lawrence chơi đùa với Charlie. Họ đang
đi qua những con đường ở thành phố Gotham như những người khổng
lồ, bước rầm rập giữa những tòa tháp cao, và Charlie vừa cười vừa hét
toáng lên.
Tôi thở dài. “Chú Lawrence rất tốt với Charlie,” tôi nói.
“Có thế chứ,” Sarah nói. “Cám ơn cháu, vì đã cố gắng. Cháu là cô bé
ngoan, Ong ạ.”
“Nếu cô biết mọi việc cháu đã làm, cô sẽ không nghĩ cháu ngoan nữa
đâu.”
Sarah mỉm cười. “Cô nghĩ cô sẽ hiểu cháu nhiều hơn nếu cô viết
quyển sách của Andrew.”
Tôi đặt hai tay lên đầu. Tôi nhìn vào những đường hầm tối dưới rừng
đỗ quyên. Tôi nghĩ đến việc bỏ chạy và lẩn trốn. Trong những bụi rậm
của công viên. Vào đêm trăng tròn trong rừng. Dưới những tấm ván của
chiếc thuyền lật úp. Mãi mãi. Tôi nhắm nghiền mắt và muốn hét lên,
nhưng không thành tiếng. “Cháu không sao chứ?”
“Vâng, cháu ổn ạ. Cháu chỉ thấy mệt thôi.”
“Được rồi. Nghe này, cô sẽ quay lại xe để gọi đến chỗ làm. Ở đây
không có sóng.”
Tôi đi lại chỗ Charlie và Lawrence đang chơi đùa. Họ đang ném
những cành cây vào rừng. Khi tôi lại gần, Charlie vẫn tiếp tục ném cây,
nhưng Lawrence dừng lại và quay sang tôi.
“Thế nào?” Chú hỏi. “Cháu có thuyết phục được cô ấy đừng làm
chuyện đó nữa không?”
“Đừng làm gì ạ?”