“Quyển sách của cô ấy. Cô ấy có ý tưởng sẽ hoàn tất quyển sách mà
Andrew đang viết. Cô ấy không kể cho cháu nghe à?”
“Có ạ. Cô ấy có kể cho cháu nghe. Cháu không thuyết phục cô ấy
đừng viết sách, nhưng cháu cũng không thuyết phục cô ấy bỏ chú.”
Lawrence cười. “Cô bé ngoan. Thấy chưa? Chúng ta cuối cùng cũng
sẽ hòa thuận với nhau thôi. Cô ấy còn buồn không? Sao cô ấy không
xuống đây với cháu?”
“Cô ấy đi gọi điện thoại.”
“Thảo nào.”
Chúng tôi đứng đấy một lúc lâu, nhìn nhau.
“Cháu vẫn nghĩ chú là tên khốn, phải không?”
Tôi nhún vai. “Cháu nghĩ gì đâu có quan trọng. Cô Sarah thích chú.
Nhưng cháu ước gì chú đừng nói với cháu rằng cháu là cô bé ngoan
nữa. Cả cô và chú. Đó là câu để khen con chó khi nó tha cành cây quay
về.”
Lawrence nhìn tôi, và tôi cảm thấy buồn kinh khủng vì trong mắt chú
ấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhìn sang hồ nước, nơi đàn vịt đang bơi
lội. Tôi nhìn và trông thấy ánh phản chiếu xanh ngắt của bầu trời. Tôi
nhìn một lúc lâu, vì tôi hiểu rằng tôi đang nhìn vào cặp mắt của tử thần
một lần nữa, và tử thần vẫn không nhìn đi nơi khác, tôi cũng không.
Rồi có tiếng chó sủa. Tôi giật bắn mình, mắt tôi dõi theo nơi tiếng
động phát ra và trong tích tắc tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì tôi thấy lũ chó
ở phía cuối bãi cỏ nơi chúng tôi đang đứng, chúng chỉ là những con chó
kiểng lông vàng béo múp, được chủ dắt ra ngoài đi dạo. Rồi tôi thấy
Sarah, vội vã quay trở lại con đường dẫn đến chỗ chúng tôi. Hai tay cô
dang ra, một tay cầm điện thoại di động. Cô dừng lại cạnh chúng tôi,
hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. Cô đưa tay về phía cả hai chúng tôi,
nhưng rồi lại do dự. Cô nhìn quanh nơi chúng tôi đang đứng.