“Tôi rất tiếc,” cô ta nói bằng chuyển động chậm. “Tôi không thấy gì
cả.”
Mỗi từ phát ra dài đến vô tận. Tôi cảm thấy như đang chờ người phụ
nữ này khắc câu nói vào đá. Cô ta nói chưa hết câu, tôi đã rời khỏi bãi
đất trống được nửa đường. Sau lưng, tôi nghe người chồng đang nói.
Ông có thể chọn tour trọn gói giá rẻ nhất rồi tranh thủ các chuyến bay.
Khi đến nơi có thể tìm được chỗ ở tốt hơn.
Tôi chạy qua một mê cung đường mòn nhỏ hẹp tăm tối giữa những
cây đỗ quyên, gọi to tên Charlie. Tôi bò qua những đường hầm tối giữa
các cành cây, không xác định phương hướng. Hai cánh tay tôi rướm
máu vì trầy xước, nhưng tôi không thấy đau. Tôi không biết đã chạy
bao lâu. Có lẽ năm phút, hoặc có lẽ bằng với thời gian để một đấng tối
cao tạo ra vũ trụ, tạo ra loài người có hình hài nhưng không tìm thấy
niềm vui nào từ đó, rồi ngồi nhìn trong khiếp sợ trước cái chết u ám
chậm rãi của nhân loại, tự biết mình vẫn mãi cô độc khôn nguôi. Chẳng
hiểu sao tôi lại quay về đúng nơi Charlie đã xây thành phố bằng cành
cây khô. Tôi phá tan thành phố, gào lên gọi tên con. Tôi tìm con mình
dưới những đống cành khô cao chưa tới một gang tay. Tôi đào bới
những mảng lá khô. Dĩ nhiên tôi biết con trai mình không có ở dưới
đấy. Tôi biết, ngay cả khi tôi mò phải bất cứ thứ gì lộ ra. Tôi tìm thấy
một gói bim bim cũ. Bánh xe hỏng của một chiếc xe đẩy. Móng tay tôi
nhỏ máu xuống kí ức nhạt nhòa của những buổi dã ngoại gia đình.
Ở bên kia bãi cỏ tôi thấy Ong Nhỏ và Lawrence, họ đã quay lại sau
khi tỏa ra tìm kiếm trong rừng đỗ quyên. Tôi chạy đến chỗ họ, nhưng
được một đoạn thì ý nghĩ lý trí cuối cùng nảy ra trong đầu tôi: Con tôi
không có trên bãi cỏ, không có trong rừng cây, vậy hẳn nó phải ở hồ
nước. Thậm chí trong lúc nghĩ như thế, tôi có thể cảm thấy giai đoạn
thứ hai của não mình đang tê liệt. Cơn hốt hoảng thuần túy trỗi dậy từ
lồng ngực và bao trùm lấy tôi. Tôi chạy ngoặt khỏi Lawrence và Ong
Nhỏ xuống bờ hồ. Tôi lao thẳng xuống nước, đến đầu gối, rồi đến thắt