2
T
ừ mùa xuân năm 2007 đến cuối mùa hè dài khi Ong Nhỏ đến sống
với chúng tôi, con trai tôi nhất định chỉ cởi bộ đồ Batman ra mỗi khi đi
tắm. Tôi đặt mua một bộ giống hệt để thay thế khi nó vùng vẫy trong
bồn tắm, để ít ra tôi vẫn có thể giặt sạch mồ hôi con trai và những vết
cỏ ố khỏi bộ thứ nhất. Chiến đấu chống tội phạm là một việc lấm lem
đất cát. Nếu không phải là Ông Đóng băng với tia băng nghiệt ngã thì
cũng là Chim cánh cụt – kẻ thù nguy hiểm của Batman – hoặc là
Puffin
, kẻ hiểm ác hơn nữa, sự độc ác tuyệt đối của y đã không được
các nhà sáng tạo đầu tiên của loạt truyện Batman kể lại. Con trai tôi và
tôi sống với các hậu quả - khắp nhà đầy lính lác, tôi tớ, nhìn chúng tôi
chòng chọc từ sau ghế sofa, cười bí hiểm trong khe trống nhỏ xíu cạnh
kệ sách, và thường thì nhảy xổ vào chúng tôi bất kể lúc nào. Thật tình
là hết cú sốc này đến cú sốc khác. Ở tuổi lên bốn, vừa ngái ngủ vừa tỉnh
táo, con trai tôi sống trong sự hiếu động thường trực. Không thể nào
tách rời nó khỏi chiếc mặt nạ người dơi ma quỷ, bộ quần áo bó sát,
chiếc thắt lưng vàng bóng đa năng và áo choàng đen. Và chẳng ích gì
khi gọi con trai tôi bằng tên thánh của nó. Nó sẽ chỉ ngoái nhìn sau
lưng, hất đầu lên, rồi nhún vai – như muốn nói, Các giác quan dơi của
tôi không tìm được đứa bé trai nào tên đó ở đây cả, thưa bà. Cái tên
duy nhất mà con trai tôi chịu trả lời, vào mùa hè năm đó, là “Batman”.
Cũng như chẳng có cách nào giải thích được với nó rằng bố nó đã chết.
Con trai tôi không tin vào khả năng vật lý của cái chết. Cái chết là điều
gì đó chỉ xảy ra khi âm mưu thâm độc của kẻ ác không liên tục bị dập
tắt – và điều đó, đương nhiên, là chuyện không thể hình dung được.