Tôi thở dài, và cảm thấy rất buồn. Tôi biết bây giờ, mọi chuyện với
tôi đã kết thúc. Tôi không thể nói tên thật của mình với viên cảnh sát, vì
khi đó họ sẽ tìm ra tôi là ai. Nhưng tôi cũng không có cái tên giả nào để
nói với anh ta. Jennifer Smith, Alison Jones – chẳng có tên nào là thật
khi không có tài liệu đi kèm. Không có gì là thật trừ phi có một màn
hình khẳng định điều đó, ở đâu đó trong tòa nhà có đầy máy vi tính và
cốc cà phê, ở ngay trung tâm của Vương quốc Anh. Tôi ngồi thẳng
lưng trên yên sau xe cảnh sát, hít vào một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt
viên cảnh sát.
“Tên tôi là Ong Nhỏ.”
“Xin cô đánh vần được không?”
“O-N-G N-H-Ỏ.”
“Đó là tên hay là họ, thưa cô?”
“Đó là tên đầy đủ của tôi. Đó chính là tôi.”
Viên cảnh sát thở dài, sau đó anh ta quay đi và nói vào bộ đàm.
“Charlie Bravo báo chỉ huy. Vui lòng gửi một đơn vị đến đây. Tôi
cần đưa một người về để đối chiếu ảnh và vân tay.” Anh ta quay lại tôi,
bây giờ không còn mỉm cười nữa.
“Xin làm ơn,” tôi nói. “Xin hãy làm ơn để tôi giúp tìm Charlie.”
Anh ta lắc đầu. “Đợi ở đây.”
Anh ta đóng cửa xe. Tôi ngồi một lúc lâu. Không có gió, ở sau xe rất
nóng. Tôi đợi đến khi một đội cảnh sát khác đến và đưa tôi đi. Họ đưa
tôi vào một chiếc xe tải. Tôi nhìn Vườn thực vật Isabella biến mất ở
cửa sau xe, qua một khung lưới kim loại trơ trọi.
Tối hôm đó Sarah và Lawrence đến thăm tôi. Tôi ở trong một phòng
tạm giam tại đồn cảnh sát ở Kingston-mạn-trên-Thames. Cảnh sát
buồng giam không gõ cửa mà mở đánh rầm một tiếng, rồi Sarah bước
vào. Sarah đang bồng Charlie. Nó ngủ trên tay cô, đầu dựa lên vai cô.