Tôi ứa nước mắt vì quá vui mừng khi thấy Charlie an toàn. Tôi hôn lên
má Charlie. Nó vặn vẹo trong giấc ngủ, rồi thở hắt ra. Qua hai cái lỗ
trên chiếc mặt nạ dơi, tôi có thể thấy nó đang mỉm cười trong giấc ngủ.
Điều đó khiến tôi cũng mỉm cười.
Ngoài phòng giam, Lawrence đang tranh cãi với một sĩ quan cảnh
sát.
“Chuyện này thật nực cười. Họ không thể trục xuất cô bé được. Nó
có nhà để về. Nó có người đỡ đầu.”
“Đó không phải là luật của tôi, thưa ông. Những người ở cơ quan
nhập cảnh có luật riêng của họ.”
“Nhưng dĩ nhiên anh có thể cho chúng tôi ít thời gian để chuẩn bị hồ
sơ. Tôi làm ở Bộ Nội vụ, tôi có thể nộp đơn xin phúc thẩm.”
“Nếu ông không phiền khi tôi nói điều này, thưa ông, nếu tôi làm ở
Bộ Nội vụ và biết ngay từ đầu rằng quý cô đây ở chui, thì tôi sẽ câm
miệng lại.”
“Vậy thì chỉ cần một ngày thôi. Hai mươi tư giờ, làm ơn đi mà.”
“Tôi xin lỗi, thưa ông.”
“Mẹ kiếp, cứ như tôi đang nói chuyện với người máy vậy.”
“Tôi cũng là người bằng xương bằng thịt như ông, thưa ông. Vấn đề
là, như tôi đã nói, tôi không đưa ra luật lệ nào cả.”
Trong phòng giam của tôi, Sarah đang khóc.
“Cô đã không hiểu. Cô rất xin lỗi, Ong ạ, cô hoàn toàn không ngờ.
Cô cứ tưởng là cháu chậm hiểu. Khi Lawrence bảo cháu gọi điện cho
cảnh sát, chú ấy không hề nghĩ là… và cô cũng không nghĩ là… và bây
giờ thì… ôi Chúa ơi. Cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra, vậy mà cháu vẫn
làm không nói một lời hay một suy nghĩ nào cho bản thân mình.”