Tôi mỉm cười. “Cũng đáng mà cô Sarah. Để tìm được Charlie thì
như thế cũng đáng.” Sarah nhìn tránh đi.
“Cô đừng buồn, cô Sarah. Cảnh sát đã tìm thấy Charlie, đúng
không?”
Cô quay sang tôi, rất chậm, và nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
“Phải rồi, Ong à, họ tổ chức tìm kiếm rất rầm rộ, rồi họ tìm thấy nó.
Nhờ cháu cả đấy. Ôi, Ong ơi, cô chưa từng gặp người nào tốt bụng
hơn… hay dũng cảm hơn… ôi Chúa ơi…”
Cô đưa mặt đến sát tai tôi.
“Cô sẽ không để họ làm điều đó,” cô thì thầm. “Cô sẽ tìm cách. Cô
sẽ không để họ trả cháu về quê để rồi bị thủ tiêu.” Tôi cố hết sức để
mỉm cười.
Để sống sót, bạn phải có vẻ ngoài ưa nhìn hoặc khéo mồm khéo
miệng. Với tôi, tôi đã học được tiếng Anh của Nữ hoàng. Tôi đã học
mọi thứ có thể học được về ngôn ngữ của bạn, nhưng tôi nghĩ tôi đã
quá đà. Ngay cả lúc này, tôi cũng không tìm được từ thích hợp. Tôi
nắm tay trái của Sarah, đưa nó lên môi, rồi hôn vào đốt tay, nơi là tất cả
những gì còn lại của ngón tay bị chặt đứt.
Tối đó tôi viết thư cho Sarah. Cảnh sát trực ca đưa cho tôi giấy và
bút chì, và hứa sẽ gửi thư giúp tôi. Cô Sarah mến. Cám ơn cô vì đã cứu
mạng cháu. Chúng ta không lựa chọn để cuộc đời chúng ta gặp nhau.
Cháu từng ngỡ rằng chúng đã hợp lại với nhau trong một lúc, nhưng
đó chỉ là một giấc mộng đẹp. Cô đừng buồn. Cô xứng đáng được sống
cuộc đời đơn giản như trước kia. Cháu nghĩ họ sẽ đến đưa cháu đi sớm
thôi. Thế giới của chúng ta đã bị chia ly, và giờ đây chúng ta cũng phải
chia ly. Thương mến, Ong Nhỏ.
Họ đến đưa tôi đi lúc bốn giờ sáng. Có ba nhân viên nhập cảnh mặc
đồng phục, một nữ hai nam. Tôi nghe tiếng giày của họ nện trên lớp vải
sơn lót sàn hành lang. Tôi đã thức trắng đêm, chờ đợi họ. Tôi vẫn đang