“À, cô phải là người Anh, đúng không nào? Cô phải có những giá trị
của chúng tôi.”
Tôi quay lưng khỏi cô ta và nhìn ra ngoài cơn mưa.
Ba ngày sau, một nhóm nhân viên khác đưa tôi đi từ một phòng tạm
giam khác và họ cho tôi vào một chiếc xe buýt nhỏ với một cô gái
khác. Họ đưa chúng tôi đến sân bay Heathrow. Họ đưa chúng tôi đi qua
dòng người xếp hàng tại nhà ga sân bay và cho chúng tôi vào một căn
phòng nhỏ. Tất cả chúng tôi đều bị còng tay. Họ bảo chúng tôi ngồi
xuống sàn nhà - ở đấy không có ghế. Có hai mươi người khác trong
phòng, cả nam lẫn nữ, và trong đấy rất nóng. Một lính gác đứng ở trước
phòng. Cô ta đeo dùi cui và bình xịt hơi cay ở thắt lưng. Tôi hỏi cô,
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Người lính gác mỉm cười. Cô đáp,
Chuyện đang xảy ra ở đây là một số lượng lớn máy móc biết bay mà
chúng tôi gọi là MÁY BAY đang cất cánh và hạ cánh trên một con
đường nhựa dài mà chúng tôi gọi là ĐƯỜNG BĂNG, vì đây là nơi
chúng tôi gọi là SÂN BAY, và không lâu nữa một trong những chiếc
máy bay đó sẽ khởi hành đi UMBONGO LAND, quê hương của cô, và
cô sẽ ngồi trên chuyến bay đó. Thế nào hả? Cho dù cô có thích hay
không. Giờ thì còn ai hỏi gì nữa không?
Chúng tôi đợi một lúc lâu. Một số người khác đã được đưa ra khỏi
phòng. Một người trong số họ bật khóc. Một người khác, một người
đàn ông khẳng khiu, trông rất giận dữ. Ông tìm cách chống cự lính gác,
và cô ta dùng dùi cui đánh vào bụng ông hai lần. Sau đó thì ông im
lặng.
Tôi ngủ gục trong lúc ngồi dưới đất. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một chiếc
áo đầm tím và một đôi chân nâu dài trước mặt tôi.
“Yevette!” Tôi thốt lên.
Người phụ nữ quay lại nhìn tôi, nhưng đó không phải là Yevette.
Thoạt đầu tôi rất buồn vì không gặp được bạn, nhưng rồi tôi nhận ra
mình thấy vui. Nếu đây không phải là Yevette, thì có khả năng Yevette