Ông lôi một quyển tạp chí từ lưng ghế phía trước rồi mở ra. Trong đó
có bán đồng hồ đeo tay của nam, có cả một mô hình máy bay giấy để
tặng cho trẻ con.
“Ông nên làm nghề khác, nếu không thích việc này nữa.”
“Không ai chọn nghề này cả, em bé ạ. Tôi chẳng có trình độ gì cả.
Tôi từng làm lao động tay chân, công việc cũng bấp bênh lắm, nhưng
bây giờ không thể cạnh tranh nổi với bọn Ba Lan nữa. Người Ba Lan
chấp nhận làm cả ngày chỉ để đổi lấy một lời khen và một bao thuốc lá.
Vì thế tôi mới ở đây, đi kèm những cô gái như cô trong chuyến du lịch
của đời người. Thật lãng phí, phải không? Tôi cá là cô làm được việc
hơn tôi. Cô nên dẫn độ tôi mới phải, thật sự là thế, đúng không? Trở lại
nơi mà chúng ta đang đến, mặc kệ nó tên gì đi nữa.”
“Nigeria.”
“Ừ, phải rồi. Ở đấy nóng lắm, nhỉ?”
“Nóng hơn Anh.”
“Cũng nghĩ là thế. Những nơi này thường nóng lắm, xứ sở của các
cô đấy.”
Ông ta quay lại đọc tạp chí, lật qua vài trang. Mỗi khi lật một trang,
ông ta lại liếm ngón tay để làm nó dễ bám. Trên đốt ngón tay ông có
hình xăm, những chấm bi nhỏ màu xanh. Ông đeo một chiếc đồng hồ to
màu vàng nhưng đã phai màu. Nó giống loại đồng hồ trong quyển tạp
chí máy bay. Ông lật thêm nhiều trang nữa, rồi lại ngước lên nhìn tôi.
“Cô ít nói nhỉ?” Tôi nhún vai.
“Không sao,” ông tiếp lời. “Tôi chẳng bận tâm đâu. Thà như vậy còn
hơn dội nước tung tóe.”
“Dội nước tung tóe?”
“Có vài người khóc sướt mướt luôn. Những người mà tôi dẫn độ về
ấy. Các bà các cô không phải là những người mít ướt nhất, muốn tin